Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Tôi nợ em một thanh xuân

PHẦN CUỐI

Chap này H ai không thích hay dị ứng thì đừng đọc. Lần thứ 2 viết H nhưng vẫn nhẹ quá các nàng thông cảm nha. Vào truyện thôi.

Anh đẩy cậu xuống sofa.

-"Vương Tuấn Khải anh định làm gì?" cậu nhẹ nhàng hỏi.

-"cho anh được không?" anh hỏi cậu bằng giọng khàn khàn vì dục vọng.

-"em có thể nói không sao?" cậu đáp rồi vòng tay qua ôm lấy cổ anh thay cho lời đồng ý.

Anh ngậm lấy đôi môi cậu, đôi môi vừa mềm mại vừa ngọt ngào làm anh không dứt ra được.

-"ưm...ưm ưm...." cậu rên lên từng tiếng mị hoặc.

Đôi tay không an phận của anh bắt đầu lần mò vào bên trong áo của cậu, anh cởi từng chiếc nút áo xuống rồi cởi cả quần cậu ra. Rất nhanh trên cơ thể cậu đã không còn mảnh vải.

-"ưm Tuấn Khải lên phòng đi" cậu nói gấp gáp.

-"được theo em" anh nói rồi bế cậu lên.

Vừa vào tới phòng anh đã đặt cậu xuống giường và nằm đè lên người cậu.

-"cởi giúp anh Nguyên Nhi" cậu nhanh chóng cởi đồ trên người anh ra. Hai thân thể không một mảnh vải quấn lấy nhau không có một khe hở.

Anh di chuyển xuống xương quai xanh tinh tế của cậu mà gậm cắn làm cho nó đỏ lên. Anh di chuyển xuống hai điểm hồng trước ngực cậu, anh ngậm lấy còn một bên dùng tay xoa nắn làm cho chúng đứng thẳng lên.

-"ưm..... a.....ngứa quá Khải.... Khải" cậu câu dẫn anh.

-"em là yêu tinh hay sao hả?" anh cười nhìn cậu.

-"chỉ là yêu tinh với mình anh" cậu đáp.

Anh đưa tay xuống bờ mông căng tròn của cậu mà xoa nắn. "Tiểu Nguyên" vậy mà đã phán ứng đứng thẳng lên. Anh cúi xuống ngậm lấy "tiểu Nguyên" vào miệng. Từng đợt khoái cảm đánh thẳng lên não làm cậu chỉ biết rên lên từng tiếng. Anh đột nhiên mút mạnh làm cậu bắn tất cả vào miệng anh.

-"a xin lỗi nhả ra đi anh" cậu gấp gáp nói.

-"không sao rất ngọt" anh đáp.

-"biến thái" cậu bĩu môi.

-"chỉ biến thái với em thôi" anh nói rồi lại tiếp tục hôn lên đôi môi cậu. Hương thơm từ miệng cậu với tinh dịch còn sót lại trong miệng anh tạo thành một nụ hôn thật dài. Đôi môi cậu bị chà đạp tới bật ra máu.

Anh di chuyển xuống hậu huyệt ẩm ướt, dùng tinh dịch đó thay thế cho bôi trơn. Một ngón tay anh đút vào cậu a lên một tiếng rồi thở gấp không ngừng.

-"ưm.... ưm..... mau lên ngứa quá a~" cậu rên rỉ.

-"phải thực hiện xong bước dạo đầu nếu không em sẽ bị thương" anh nói. Anh cũng gấp lắm rồi, nhưng vẫn cố nhịn chuẩn bị đầy đủ cho cậu, anh không muốn ấn tượng của cậu về lần đầu tiên lại đau đớn như vậy.

Một ngón rồi hai ngón, ngón thứ ba đút vào hậu huyệt. Nhận thấy đã đủ rộng anh rút 3 ngón tay ra thay thế vào đó là chính phân thân của anh. Nhưng anh nào lương thiện vậy, biết cậu đang bị dục vọng làm mất ý thức anh tranh thủ một chút.

-"Nguyên Nhi có yêu anh không?" anh bắt đầu màn biến thái của mình.

-"em yêu Tuấn Khải nhất mà mau cho em đi" cậu ngứa ngáy khó chịu cứ liên tiếp cọ ngoạy không ngừng.

-"sau này không được đứng gần cái tên Đỗ Khánh kia nữa. Nhìn hắn ta là anh đã không thiện cảm rồi" anh tiếp tục.

-"ưm biết rồi mau cho em đi. Ngứa a ngứa" cậu rên rỉ.

-"cầu xin anh đi" mặc dù bản thân cũng nhịn sắp không nổi nhưng vẫn muốn đùa dai.

-"Khải Khải mau vào đi, ngứa quá, khó chịu quá a. Khải Khải mau cho em cho em đi" nước mắt sinh lý của cậu trào ra. Anh không giỡn nữa mà tiến vào, phân thân to lớn của anh lập tức lắp đầy cậu. Quá lớn so với tiểu huyệt của cậu nên chỉ mới vào được phân nửa đã kẹt lại.

-"Nguyên Nhi thả lỏng" anh nói.

-"ân lớn quá, a....ưm" cậu tiếp tục rên lên.

Thở ra từng hơi để thả lỏng, anh hôn lên môi cậu cho cậu quên đi đau đớn ở phía sau. Hậu huyệt ấm nóng bao trùm lấy anh làm anh sướng đến tê người. Cậu thả lỏng hơn, phân thân anh cũng đã được nuốt trọn. Anh không động ngay mà đợi cậu thích nghi.

-"ưm mau động ngứa quá" cậu nói.

Anh di chuyển nhẹ nhàng rồi dần dần nhanh lên. Ôn nhu thường ngày của anh lúc này đã bị đánh bay mất. Thúc vào người cậu thật sâu rồi rút ra, đâm vào rút ra liên tục. Cậu cứ theo nhịp mà rên lên, tiếng rên của cậu vang cả căn phòng. Anh thúc vào vị trí nào đó làm cậu xiết chặt tay lại, anh biết đây là điểm G của cậu nên cứ thúc vào liên tục.

-"ưm Khải...muố...n bắn a" cậu vừa thở vừa nói.

-"đợi anh cùng ra" anh nói rồi thúc vào cậu thêm vài cái nữa rồi cả hai cùng bắn ra.

Anh xoay người cậu lại, nâng mông cậu lên rồi lại đưa phân thân vào. Cứ đâm vào rút ra, mỗi  lần cắm vào đều là nơi sâu nhất. Cậu bắn trên người anh mấy lần, cả hai làm tới gần sáng anh mới mang cậu đi tẩy rửa. Vừa vào nhà tắm lại tiếp tục làm thêm mấy hiệp, anh đè cậu lên gương rồi bày ra đủ tư thế biến thái.

-"Vương Nguyên nói em là của anh" anh nói.

-"ưm....e m....em là của...V..ương Tuấn.....Khải, là của .....Vương Tuấn Khải" anh cứ ra vào mà bắt cậu nói đúng là khó khắn.

Cứ vậy mà cái danh "đi tắm" lại tiếp tục thêm mấy hiệp nữa mới tha cho tiểu huyệt của cậu. Anh thay miếng trải giường rồi đặt cậu xuống, hôn lên môi cậu.

-"ngủ ngon, yêu em" rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Những tia nắng buổi sáng chiếu vào đôi nam nhân đang ngủ trên giường. Cả hai cũng không buồn thức, đánh một giấc tới tận trưa. Anh thức dậy trước cậu, nhìn cậu còn ngủ say trông thật yên bình. Bước xuống giường vì đêm qua tắm xong cũng không mặc đồ nên bây giờ phải đi lấy áo mặt (cũng là hai người đang khỏa thân đó).

Đi xuống nhà bếp nấu mấy món ăn sáng, đang chuẩn bị rán trứng thì đã có một con bạch tuộc bám lấy anh.

-"sao không ngủ thêm một chút" anh hỏi.

-"ưm mới thức dậy nghe mùi thức ăn nên xuống bếp đây" cậu vẫn nhắm mắt đáp.

-"còn đau không?" anh hỏi.

-"cũng tại anh bây giờ em không đi nổi nữa rồi" cậu dỗi. Anh bế cậu đặt xuống ghế rồi mang thức ăn lên cho cậu, ôm cậu vào lòng rồi đút cho cậu ăn. Vương Tuấn Khải khi không ở trên giường là ôn nhu vậy đó.

Ăn xong lại bế cậu ra phòng khách, mớ quần áo tối qua anh dẹp thật gọn gàng. Dẹp xong anh mang thuốc lại bôi cho cậu.

-"ăn mặc mát mẻ vậy hả?" anh nhìn cậu chỉ có một chiếc sơ mi trắng của anh trên người.

-"lúc nãy vội quá nên cũng không để ý" cậu đáp. Anh véo má cậu.

Thật đơn giản vậy, hạnh phúc có khi chỉ cần yên bình bên cạnh người mình yêu thương. Cả hai cùng ăn sáng, cùng trò chuyện, cùng xem phim. Thanh xuân nợ hai người họ nhiều như vậy thì hãy để khoản thời gian còn lại bù đắp cho họ. Thanh xuân cho Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên nhưng cũng tạo cho họ nhiều trắc trở. Họ chắc chắn sẽ hạnh phúc vì khi một người nguyện vì người còn lại mà hy sinh tất cả, xem họ như cả thế giới thì lúc đó đã hơn được chữ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro