Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Giáng Sinh

Giáng Sinh, cái lễ mà bên ngoài ánh đèn tràn ngập màu sắc, các cặp yê nhau tay trong tay lướt qua cái thời tiết se lạnh. Cũng có thể nói hiện tại trên con phố này mọi người đi ngang qua ai cũng đều rất vui, trên môi luôn hiện nụ cười......

Ở một góc ven đường có một nam nhân hoàn toàn tách biệt với mọi người bên ngoài, cậu ăn mặc đơn giản, khuôn mặt ẩn hiện một nổi buồn. Cậu là Vương Nguyên năm nay 20 tuổi hiện đang là sinh viên trường đại học Trùng Khánh và cậu học khoa máy tính. Cậu có người yêu tên Vương Tuấn Khải à không phải nói đúng hơn là người yêu cũ hay tới người yêu cũ cũng chưa từng.

Cậu chỉ biết có một người tên Vương Tuấn Khải đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu và cậu đã yêu hắn như bản thân mình hay thậm chí còn hơn thế nữa nhưng đổi lại tình yêu của cậu hắn chỉ xem cậu như một người thay thế. Thay thế cho vị trí của người hắn từng rất yêu.

Vương Tuấn Khải 25  tuổi. Anh rất giỏi và với vẻ ngoài cuốn hút của mình, anh không biết đã làm cho bao nhiêu người con gái điêu đứng. Anh là giám đốc của một công ty thực phẩm. Anh có tin đồn hẹn hò với một cô gái tên Lâm Trác Hiểu, nhưng đó là chuyện lúc anh còn đại đại học. Trác Hiểu một cô gái dịu dàng, tính nết ôn hòa cộng thêm sự dễ thương của cô không biết có bao nhiêu người mong được cô để mắt đến một lần. Nhưng..... cô đã mất sau một vụ tai nạn giao thông.

Lúc đó anh 20 tuổi, đó là mối tình đầu của anh, lúc đó anh suy sụp, anh uống rượu rất nhiều, có thể nói lúc đó anh không biết đâu là trời đâu là đất nữa. Và một lần có tin đồn hẹn hò nữa là với cậu nhưng cậu biết rằng anh yêu Trác Hiểu như sinh mệnh còn cậu chỉ là người thế thân cho cô gái đó mà thôi.

Quay lại hiện tại, cậu đang ngồi tại một quán hoành thánh bên đường, nơi này cũng là nơi anh và cậu gặp nhau, nhìn dòng người xung quanh cậu nhớ lại ngày này của 2 năm về trước, lúc đó trời se lạnh, mọi người cũng đi chơi Noel như hôm nay và..... cậu cũng chỉ đi một mình. Nhưng một mình lúc đó và một mình hiện tại rất khác nhau, lúc đó cậu thích làm mọi chuyện một mình còn bây giờ cậu là bị một người bỏ rơi.

Hôm đó cậu cũng ngồi ăn hoành thánh lúc vừa đứng lên va phải một người và người này không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, lần đầu cậu gặp anh đã bị anh cuốn hút, còn lần đầu anh gặp cậu chỉ có một suy nghĩ_cậu rất giống Trác Hiểu. Cứ thế anh điều tra về cậu, rồi theo đuổi cậu và .......cậu yêu anh.

Tình yêu đơn thuần tới như vậy. Khi đó cậu 18 tuổi, anh 23 tuổi. Cậu biết anh đã từng có một mối tình và mối tình này là một câu chuyện buồn, cậu cũng biết anh còn yêu người con gái đó nhưng cậu bao dung anh, cậu tin sẽ có một ngày anh hồi tâm và yêu cậu nhưng hình như cậu lầm rồi.....Cậu mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi.

Cậu nhớ hai ngày trước khi say rượu anh đã hôn cậu và gọi tên Trác Hiểu. Lúc đó cậu hiểu ra rồi, cậu còn không hơn được một người đã mất thì cậu liệu có thể tiếp bước bên anh được nữa không, cậu nên buông tay anh ra rồi. 2 năm, khoản thời gian 2 năm đó cậu không thể làm anh yêu mình,  cậu và anh từ ban đầu đã không cùng một thế giới. Cậu viết để lại cho anh một lá thư

"Tuấn Khải em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em yêu anh hơn cả bản thân mình, em có thể vì anh làm tất cả mặc dù em biết anh..... không yêu em. Nhưng không sao đâu Tuấn Khải, em không trách anh đâu. Thế nhưng em không thể bên anh được nữa rồi, từ ban đầu chúng ta đã là hai con người song song, mà song song thì không có điểm chung, chúng ta lại cố tình làm chúng giao nhau để rồi cả hai cùng đau khổ. Em biết đã đến lúc em nên rời xa anh rồi, anh nên tìm một cô gái tốt hơn em, có thể yêu anh hơn em, có thể cho anh một gia đình thực sự mà em ko thể làm được. Xin lỗi anh Tuấn Khải, em vẫn yêu anh chúc anh hạnh phúc....".

Cậu ra đi ngay trong đêm hôm đó, cậu không mang theo quần áo chỉ rời đi một mình. Hiện tại cậu đi làm thêm như vậy cũng sẽ có thể trang trải cho cuộc sống đại học. Ăn hết bát hoành thánh, cậu nở một nụ cười gượng rồi đứng lên nhưng lần này không gặp anh nữa, cũng không va phải người nào.

Mọi chuyện có lẽ....kết thúc rồi.

-"Vương Nguyên" giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà cậu đã quá quen thuộc là anh_Vương Tuấn Khải.

Cậu quay đầu lại, trước mặt cậu không còn là Vương Tuấn Khải cao ngạo, lạnh lùng nữa. Anh như một cái xác không hồn nhìn thẳng cậu làm cậu vô cùng xót xa. Cậu định quay lưng rời đi nhưng lại không kìm chế được nhích từng bước lại phía anh, đột nhiên cậu dừng lại. Không phải cậu nói nên buông tay rồi sao, nở nụ cười nhẹ

-"anh có chuyện gì?"cậu hỏi

-"anh yêu em!" anh nói rồi nhào tới ôm lấy cậu.

Cậu bất ngờ tới không biết phản ứng. 2 năm nay cậu chưa bao giờ nghe anh nói với cậu ba chữ "anh yêu em"

-"Tuấn Khải buông tay đi anh em..... chỉ là người thay thế cho cô ấy thôi đúng không?" cậu chua xót. Anh buông cậu ra và nhìn cậu

-"phải" anh đáp.

Cậu rơi nước mắt, cuối cùng cũng đi tới mức này, anh cũng chính miệng thừa nhận với cậu. Lại một trận chua xót ập đến, đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không thể không đau.

-"em biết mà anh chỉ......

-"nhưng anh đã yêu người thay thế này rồi" chưa đợi cậu nói xong anh đã nói trước.

Cậu lại không dám tin nhìn anh, cậu sợ tai mình nghe nhầm

-"Vương Nguyên, ban đầu đúng là anh chỉ xem em như người thay thế, anh không trân trọng em, yêu thương em nhưng..... thời gian có thể thay đổi tất cả mà. Anh có trái tim, anh vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh, vẫn thấy những việc em làm vì anh. Khi em đi rồi anh mới biết mình yêu em biết nhường nào. Chỉ mới có hai ngày nhưng anh đã thấy không chịu nổi, anh nhớ nụ cười của em, gương mặt của em, nhớ sự ôn nhu dịu dàng mà em dành cho ạm, nhớ những lần em nghịch ngợm bị thương rồi nhìn anh với khuôn mặt ngây thơ nhất. Là anh là do anh không tốt anh xin lỗi em. Chúng ta có thể bắt đầu lại không Nguyên Nhi?" anh nhìn cậu

Cậu tin anh, từ trước tới giờ sự tin tưởng đó chưa từng thay đổi. -"chúng ta còn có thể sao?" Vương Nguyên hỏi.

-"có thể. Bởi vì chúng ta yêu nhau" anh đáp.

Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc

-"em sẽ tin anh" cậu nói

-"yêu em rất nhiều" anh nói một câu không liên quan

-"sao anh lại thành ra như vậy?" cậu hỏi.

-"nhớ em đó. Không ăn, không uống gì hết" anh đáp.

-"chúng ta đi ăn đi" cậu nói.

-"chúng ta về nhà ăn đi. Anh ăn bánh trôi" anh nói

-"Giáng Sinh mà ăn bánh trôi sao? Anh thấy liên quan hả?" cậu cười.

-"có em là mọi chuyện sẽ liên quan" anh cười xoa đầu cậu ôn nhu

-"được rồi về nhà thôi" cậu nói

-"đừng bỏ anh đi nữa nha! Chúng ta nắm tay nhau đi đi" anh nói

-"được" cậu đáp.

Từ được của cậu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Anh sẽ không tổn thương tới cậu nữa, sẽ bù đắp cho cậu 2 năm qua. Trên đường phố tấp nập người qua lại có hai người đang nắm tay nhau và bước đi. Hôm nay trời cũng lạnh nhưng trái tim hai người không lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro