Đoản
-"Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ" Vương Nguyên nói
-"Cảm ơn em, em có gì muốn nói với anh nữa không?" anh hỏi cậu
-"Nói gì chứ? Đâu có" cậu cười hì hì
Năm anh 16 tuổi
-"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều thật hạnh phúc"
-"Cảm ơn em, em còn có gì muốn nói với anh nữa không?"
-"Không mà, anh hỏi kỳ" Vương Nguyên huýnh vai anh
Năm anh 18 tuổi
-"Tuấn Khải chúc anh sinh nhật vui vẻ, trưởng thành thật tốt. Em không có gì muốn nói thêm nữa đâu" cậu tiếp tục cười tươi
-"Cảm ơn em" đôi mắt ấy thoáng chút buồn
Năm Vương Tuấn Khải 25 tuổi
-"Vương Nguyên em chưa chúc mừng sinh nhật anh nha" anh nói với cậu
-"Em không muốn nói như thế nữa. Em muốn nói với anh rằng.... Cảm ơn anh khi đó đã xuất hiện trong cuộc đời em ngẫu nhiên như vậy, cảm ơn anh khi đó đã giữ em lại. Bây giờ em có thể dũng cảm cùng anh đối mặt với thế giới ngoài kia rồi. Anh muốn cùng em vượt qua thử thách phía trước không?"
-"Anh chờ câu đó, chờ 10 năm rồi"
________Hết________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro