Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ yêu thích mình em

-"bạn học Vương à....bạn có thể nhận lá thư này của mình được  không?" một bạn nữa nào đó giơ tay đưa thư tình cho Vương Tuấn Khải. Lá thư màu hồng, thơm tho vừa nhìn là biết thư tình.

-"xin lỗi" anh nói rồi phớt lờ bỏ đi. Vương Tuấn Khải luôn là như vậy, cũng phải thôi. Một người từ sáng đến tối không nhận gì nhiều bằng thư tỏ tình thì có thể còn cảm nhận gì nữa đây!

Anh cứ vậy mà đi thẳng vào lớp để lại cô gái tội nghiệp đang khóc sướt mướt phía sau.

________lớp học_______

-"hey Vương Tuấn Khải lại nhận được thư tỏ tình à?" Vương Nguyên thản nhiên hỏi. Cậu là bạn thân nhất của Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn. Cũng là người duy nhất làm cho Vương Tuấn Khải phải ôn nhu, cưng chiều.

-"biết còn hỏi"  anh lướt qua cậu và đi vào chỗ ngồi.

-"cậu thật là, vô tâm quá" Vương Nguyên bĩu môi.

Cậu đâu biết thật ra Vương Tuấn Khải chỉ yêu thương duy nhất một người là mình. Và Vương Tuấn Khải cũng không biết thật ra người Vương Nguyên thích cũng chính là bản thân.

Hai người cứ vậy mà sống với nội tâm của mình.

Anh sợ khi nói với cậu rồi cậu sẽ ghê tởm anh, xa lánh anh. Còn cậu sợ khi nói với anh rồi anh sẽ miệt thị cậu.

Hai người thân tới mức các hủ nữ trong trường ship hai người với nhau, vậy mà vẫn không đủ can đảm để nói ba chữ "anh/em yêu em/anh"

Trường cấp 3 của hai người đang học mới vừa chuyển đến một mỹ nhân, cô là Đường Ân Nghi. Trùng hợp cô gái này lại chuyển đến học cùng lớp với hai người.

Ân Nghi hay nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên với ánh mắt khó hiểu nhưng lại mang theo chút hàm ý. Không phải miệt thị, khinh thường mà là ánh mắt thích thú. Hơn nữa cô luôn tìm cách tiếp cận với hai người mặc dù lần nào cũng bị bơ đẹp.

____Trong tiết sinh hoạt ngoại khóa_____

-"Tuấn Khải cậu ra ngoài nói chuyện với mình một chút được không?" Ân Nghi bước đến chỗ anh hỏi.

Anh quay sang nhìn cậu, cậu làm bộ quay ra chỗ khác không quan tâm đến anh.

-"ừ" anh quăng một chữ rồi bước đi.

-"Tuấn Khải" Ân Nghi lên tiếng

-"có chuyện gì nói nhanh một chút" anh nói.

-"cậu thích à nhầm yêu Vương Nguyên đúng không?" cô vào thẳng vấn đề.

-"nói lại lần nữa" anh nhìn cô.

-"cậu yêu Vương Nguyên" thanh âm của cô có hơi lớn, anh đưa tay bịt miệng cô lại.

-"không được nói bậy" anh gắt.

-"tôi không nói bậy, tôi khẳng định" cô liếc anh.

-"tôi đã từng nhìn thấy những lần cậu nhìn trộm cậu ấy, những lần anh cười bất lực với hành động trẻ con của cậu ấy. Đó không phải những gì hai người bạn "bình thường" hay làm" cô nói.

-"muốn gì?" anh buông cô ra.

-"chẳng có gì to tát, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện" cô xoăn những sợi tóc của mình.

-"giúp gì?" anh hỏi.

-"làm người yêu của tôi"

___________hôm sau____________

-"này Vương Tuấn Khải không phải đã nói hẹn nhau đi học rồi sao, sao hôm nay lại đi trước vậy?" Vương Nguyên không cam tâm hỏi.

-"có việc" anh đáp gọn lỏn.

-"việc gì?" cậu hỏi.

-"Tuấn Khải cái này mình không hiểu lắm, cậu giảng giùm mình với" Ân Nghi không biết từ đâu chen vào.

-"chỗ nào, được để mình chỉ" anh nói rồi giảng bài lại cho cô. Lần đầy tiên Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên như vậy.

-"cậu!!!!! Trọng sắc khinh bạn" Vương Nguyên buông lại một câu rồi ầm ầm để cặp của mình xuống đi ra ngoài.

-"này Đường Ân Nghi cậu chắc chắn hả?" anh quay sang hỏi.

-"không tin tưởng nhau vậy sao?" cô nhìn anh khinh thường.

5 tiết học trôi qua anh như ngồi ở Bắc Cực, nhiệt độ lạnh đến âm độ. Nhưng anh vẫn không hỏi cậu bị làm sao, cậu lại phi thường khó chịu. Vương Tuấn Khải hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao lại thành ra như vậy chứ????

Tan học cậu thu dọn đồ đạc chậm nhất có thể để xem anh có nói gì với cậu hay không. Vẫn vẻ mặt không được vui đó, anh lướt ngang qua cậu.

-"về thôi" câu này anh là đang nói với Ân Nghi.

Cả lớp muốn rớt mắt ra ngoài. Tình hình gì đây? Vương Tuấn Khải bỏ mặt Vương Nguyên ă? Tin hot tin hot.

Vương Nguyên cũng không tin nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cũng đúng thôi. Từ đầu đã định sẽ như vậy mà. Cậu thu dọn rồi đứng lên đi về.

Không một ai đuổi theo, không một người nào quan tâm xem cậu có như thế nào, có ổn hay không. Sao tim cậu đau quá.

"Ân Nghi xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy. Sao cậu ấy có thể không đổ chứ" Vương Nguyên tự nghĩ rồi ngước mắt lên cười khổ.

____ở một nơi nào____

-"buông tôi ra, tôi muốn đi xem cậu ấy, buông ra" tình hình hiện tại chính là Vương Tuấn Khải đang lên cơn và Ân Nghi đang kéo anh lại.

-"anh mà đi bây giờ thì xem như xong, công sức của chúng ta bỏ hết và tôi cũng sẽ bị bắt sang nước ngoài. Anh đừng có liên lụy tôi" Ân Nghi vừa kéo anh lại vừa dồn sức nói. Có lẽ đúng vấn đề nên anh cũng hạ nhiệt.

-"được rồi, xem như tôi sai. Xin lỗi nhưng mà như vầy có hơi quá đáng" anh nói.

-"quá đáng cái khỉ gì, anh thật là nhờ có tí việc mà như vậy rồi" Ân Nghi khoanh tay bĩu môi.

-"được rồi được rồi" anh thở dài

-"anh thấy chưa, tôi đã nói Vương Nguyên cũng thích anh mà. Cậu ấy ghen rồi" cô cười cười. Anh bất giác im lặng.

-"những việc Đường Ân Nghi tôi đã hứa nhất định làm được mà, ngày mai 8:30 gặp trên sân thượng. Bây giờ nhà ai nấy về" nói rồi cô lấy cặp bước đi.

Anh nhìn cô bước đi mà thở dài, đây là Đường đại tiểu thư, em gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn MT-tập đoàn kinh tế thứ 2 Trung Quốc, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của giới kinh doanh Đường Ân Nghi hay sao. Thật có chút khó chấp nhận. Thật ra Vương Tuấn Khải chính là chủ tịch tập đoàn Karry Wang_tập đoàn kinh tế lớn nhất Trung Quốc, Vương Nguyên cũng chính là con trai độc nhất của chủ tịch công ty Roy Wang_công ty lớn nhất tại Trùng Khánh.

Lắc đầu rồi bước về nhà, con đường hôm nay dài đến lạ thường.

________buổi tối________

-"Nguyên Nhi à con không sao chứ? Sao mà cứ thất thần vậy?" mẹ cậu quan tâm.

-"à không có gì đâu mẹ con đang buồn ngủ thôi, con đi ngủ đây. Mẹ, cha ngủ ngon" cậu nói rồi bay lên phòng.

Vừa nằm lên giường không hiểu vì sai cậu lại thấy nhói lòng, vì chuyện hôm nay hay sao? Thật tức cười.

"Mình có là gì đâu" cậu cười khổ, nước mắt cũng theo đó nà rơi.

Phía bên kia cũng có một người nào đó vì đang nhớ cậu mà đau lòng. Thường ngày hai người sẽ nhắn tin hay gọi điện nói chuyện trên trời dưới đất gì đó. Hôm nay yên tĩnh quá nên thấy không quen. Ngọn gió bên ngoài cứ thổi làm anh cảm thậy lạnh nhưng anh cũng không buồn quan tâm.

______hôm sau lúc 8h:30'________

-"rồi sao? Tự nhiên gọi lên đây hóng gió à" anh và cô đang đứng trên sân thượng, anh biết cô không rãnh đến mức như vậy nhưng lại không biết lý do là gì.

-"nếu là hóng gió thật thì sao?" cô hỏi lại

-"rãnh vậy sao" anh bĩu môi.

Cô nhìn sau lưng anh thấy Vương Nguyên đi tới. Lập tức ép sát vào anh giống như hai người đang hôn nhau.

-"tôi rất rãnh" cô rồi nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Vì đứng đằng sau nên cậu không thấy hết, cứ tưởng là hai người đang hôn nhau. Nước mắt cậu bất chợt rơi, cậu xoay người lẳng lặng bỏ đi.

Cô xa anh ra.

-"thật ra thì nãy giờ hai ta rãnh nói chuyện phiếm như vầy nhưng người vừa mới quay đi kia chắc không mấy vui vẻ gì đâu" cô phủi phủi tay áo

-"ai?" anh hỏi

-"Vương Nguyên đó, cậu ấy chắc đang khóc rồi" cô nói thản nhiên.

-"cô...

-"cô với cháu gì mau đuổi theo đj nếu không người đi xa đó. Đến lúc rồi nói ra đi" cô xoay người, anh lập tức hiểu ra rồi chạy như bay xuống dưới.

-"đúng là hai người ngốc mà, nếu không có một hủ nữ siêu cấp lợi hại như Đường Ân Nghi tôi đây chắc tới chết hai người cũng không chịu bày tỏ nữa" cô nhìn theo hướng anh chạy nói.

Cô đi xuống lớp xin nghỉ 3 tiết tiếp theo dùm cho hai người, rồi cũng xin nghỉ cho chính mình luôn. Vì cớ gì hai người họ nghỉ đi tỏ tình với nhau còn cô phải ở đây, chi bằng cả 3 cùng nghỉ.

Anh vừa đuổi theo vừa gọi tên cậu.

-"Vương Nguyên Vương Nguyên" cậu nghe nhưng phớt lờ đi.

-"này Vương Nguyên" anh kéo tay cậu lại.

-"có chuyện gì nữa chứ anh buông tôi ra" cậu rút tay lại.

-"cậu bị làm sao vậy hả?" anh hỏi

-"tôi cũng rất muốn mình bị làm sao lắm, tôi chính là rất ư khó chịu. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tôi là thích cậu đó là thích cậu đó" cậu không khống chế nổi nước mắt.

-"tôi cứ nghĩ cậu sẽ mãi như vầy, ít nhất chúng ta có thể bên nhau những năm tháng cuối cấp. Nhưng mà cậu yêu cô gái khác rồi, cậu biết không tôi thích cậu lâu như vậy nhưng cậu có nhìn thấy không, có nhìn thấy không hả" cậu cứ nói rồi khóc. Cậu làm anh ngưng phản ứng, đại não ngừng hoạt động.

-"cậu ghê tởm tôi đúng không?" anh không đáp, cậu cười khổ rồi quay lưng đi.

-"Vương Nguyên" anh gọi cậu.

-"Vương Tuấn Khải nói cho tôi biết cậu có thích tôi không?" Vương Nguyên gương mặt đầy nước mắt hỏi.

-"tôi không thích nam nhân" anh nói. Cậu lại tiếp tục cười, nụ cười đầy chua xót.

-"tôi chỉ yêu duy nhất một người, người này vừa vặn lại là em Vương Nguyên" anh nói rồi bước đến kéo cậu ôm vào lòng.

______qua hôm sau_______

Hai người cùng bước vào lớp, Ân Nghi đã ngồi trong lớp trước.

-"sáng hảo" Ân Nghi nhìn hai người bước vào tươi cười nói.

-"cảm ơn Ân Nghi" Vương Nguyên bước ngang cô nói thật khẽ đủ để cả hai cùng nghe. Cô bậc cười.

-"nên làm nên làm"

_______quay lại buổi nói chuyện hôm đó______

-"làm người yêu của tôi"

-"cô điên à?" anh nói

-"Vương Tuấn Khải, chủ tịch Vương coi như tôi xin anh. Nếu hiện tại anh không giúp tôi, tôi sẽ bị đưa sang nước ngoài du học. Tôi không muốn đâu" cô nhìn anh ngây thơ.

-"tại sao lại là tôi?" anh hỏi.

-"vì anh là Vương Tuấn Khải, người đứng đầu giới kinh doanh Trung Quốc. Nếu tôi nói tôi và anh đang quen nhau chắc chắn gia đình tôi sẽ không ngăn cản. Chỉ cần 2 ngày thôi Vương Tuấn Khải" cô tiếp tục ngây thơ.

-"tôi phải giúp sao?" anh hỏi lại.

-"đổi lại tôi có thể giúp hai người bên nhau" cô nói chắc chắn.

Vòng quanh cả buổi cuối cùng anh cũng chấp nhận. Cứ thế mà hai người lập nên kế hoạch và mọi chuyện như nào thì tiếp theo ai cũng biết rồi.

Hiện tại thì mọi chuyện dâu cũng vào đấy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cuối cùng vẫn bên nhau. Nếu ai chưa biết cái gì gọi là số mệnh thì gặp Khải Nguyên đi họ sẽ nói cho bạn biết.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro