Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI ỨC ĐÁNG NHỚ

Trên bờ biển hoang hoải, cô gái ngồi lặng lẽ, đôi mắt xa xăm nhìn về những con sóng không ngừng xô vào bờ, như thể chúng đang nhắc cô nhớ về những ký ức đã trôi xa. Bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ nhưng lại chẳng đủ sức xua tan khoảng trống trong lòng cô.

Biển về đêm vẫn xanh thẳm như thế, nhưng lòng cô thì chẳng còn yên bình như ngày 17 tuổi. Cô ngồi trên bãi cát, thu mình lại giữa những cơn gió biển rít qua. Sóng cứ vỗ, trăng cứ sáng, nhưng cô lại thấy mình đang trôi dạt trong chính cuộc đời của mình-một cuộc đời mà cô từng nghĩ rằng trưởng thành sẽ mang đến tự do, nhưng hóa ra, cái giá phải trả lại là cô đơn, áp lực, và những gánh nặng không tên.

Điện thoại trên tay sáng lên với một tin nhắn từ đồng nghiệp:
“Báo cáo mai em nhớ hoàn thành, đừng quên deadline sếp nhắc nhé.”

Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô đã cố chạy trốn công việc bằng chuyến đi này, nhưng nó vẫn đuổi kịp cô, dai dẳng như một cái bóng.

Gió biển chợt thổi mạnh hơn, cuốn theo một chút cát vào mắt cô. Cô khẽ chớp mắt, nhưng không hiểu sao lại thấy cay xè. Là do cát, hay là do cô đã kìm nén quá lâu? Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt
Cô cười nhạt, giọng khàn hẳn đi khi thốt lên: "Làm người lớn chẳng dễ chút nào cả..."

Ngay lúc đó, cô cảm thấy tủi thân đến mức muốn òa khóc. Bao nhiêu năm qua, cô đã cố gắng mạnh mẽ, đã gồng mình để trở thành một người trưởng thành độc lập, nhưng những lúc thế này, cô chỉ muốn ai đó ôm lấy mình và nói rằng:
"Rồi sẽ ổn thôi, cậu không cần phải kiên cường mãi đâu."

Nhưng chẳng có ai cả.

Cô nhìn ra xa, nơi những con sóng vẫn đang không ngừng xô vào bờ như vòng lặp bất tận. Cũng giống như cô vậy hết lần này đến lần khác đối diện với áp lực, tổn thương, và cả những điều chưa kịp nói ra. Chuyến đi này không thể thay đổi cuộc sống của cô, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cô cho phép mình yếu đuối một chút, để sáng mai lại tiếp tục bước đi trên con đường mà cô đã chọn.

Cô ngồi đó thật lâu, để mặc cho gió biển cuốn lấy tóc, để sóng vỗ mãi vào chân như muốn vỗ về những mệt mỏi trong cô. Nhưng có lẽ chẳng có cơn sóng nào đủ lớn để cuốn đi hết những áp lực mà cô đã mang theo suốt những năm qua.
Từ ngày rời khỏi tuổi 17 đầy vô tư, cô đã lao vào cuộc sống với tất cả nhiệt huyết, với niềm tin rằng chỉ cần cố gắng hết mình, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng hiện thực thì chẳng dịu dàng như cô từng nghĩ. Công việc, áp lực, sự kỳ vọng, những mối quan hệ nhạt nhòa... tất cả dần bào mòn cô, khiến cô không còn nhận ra chính mình.

Cô đưa tay lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi, rồi bật cười chua chát. "Mình đã thay đổi nhiều đến vậy sao?"
Ngày trước, cô từng là cô gái hay cười, dễ xúc động, dễ mơ mộng về tương lai. Còn bây giờ, cô đã học cách kìm nén cảm xúc, học cách mạnh mẽ nga ngã. hi chỉ muốn gục

Tiếng cười nói của một nhóm bạn trẻ gần đó vang lên, kéo cô về thực tại. Họ chạy dọc bờ biển, đuổi theo nhau trong những tràng cười giòn tan, vô tư như chính cô của ngày nào. Cô nhìn họ, lòng chợt dâng lên một cảm giác nghẹn ngào. Cô đã từng có một thời như thế một thời mà thế giới nhỏ bé chỉ có những niềm vui giản đơn, mà nỗi buồn lớn nhất có lẽ chỉ là một bài kiểm tra điểm thấp hay một cơn giận dỗi vô cớ.

Cô bất giác nhớ đến anh chàng trai của năm 17 tuổi mà cô từng yêu đơn phương. Nếu anh đứng trước mặt cô ngay lúc này, liệu anh có nhận ra cô không? Có nhận ra cô gái từng lặng lẽ dõi theo anh, từng mong có một ngày đủ dũng cảm để thổ lộ?

Cô không biết anh đang ở đâu, đang làm gì, có đang hạnh phúc không. Nhưng cô biết, dù có gặp lại hay không, anh sẽ mãi là một phần trong ký ức đẹp nhất của cô một phần của tuổi trẻ mà cô đã bỏ lại sau lưng.

Một cơn sóng lớn tràn vào, nước biển lạnh buốt nhấn chìm đôi chân cô trong cát. Cô hít một hơi thật sâu, để tất cả những cảm xúc ấy trôi theo dòng nước. Rồi cô đứng dậy, phủi sạch cát trên váy. Chuyến đi này không thể làm mọi thứ tốt hơn ngay lập tức, nhưng ít nhất, cô đã cho phép mình được yếu đuối, được đối diện với những gì đã qua.

Và ngày mai, cô sẽ lại tiếp tục bước tiếp, như cách cô vẫn luôn làm.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó-một buổi chiều u ám, bầu không khí nặng nề bao trùm lên mọi thứ. Dịch COVID-19 bùng phát, thế giới như chậm lại trong những bản tin về số ca nhiễm tăng vọt, những con đường vắng tanh, những nỗi lo lắng hằn rõ trên gương mặt từng người. Nhà cô cũng không ngoại lệ.

Cô giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, những cơn gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ hé mở. Mùi nước khử trùng nồng nặc lan khắp không gian, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã không còn như trước. Cô buộc lại mái tóc lòa xòa trước trán, tự nhủ rằng ít nhất hôm nay mình cũng làm được một việc có ích.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn từ mạng xã hội hiện ra, cô vô thức đưa tay mở ra xem. Đó là tin nhắn từ thầy giáo mới-người sẽ phụ trách lớp học trực tuyến trong thời gian giãn cách.

"Chào các em, thầy là Minh"

Cô đọc lướt qua lời giới thiệu, rồi ánh mắt dừng lại ở danh sách đính kèm. Một danh sách tên dài ngoằng, nhưng khi lướt qua một cái tên quen thuộc, tim cô chợt khựng lại.

"Tần Nam."

Chỉ hai chữ thôi mà những ký ức cấp hai bất chợt ùa về như một thước phim tua nhanh. Cô nhớ về lớp Tiếng Anh tăng cường năm ấy, nơi cô từng có cơ hội chung lớp với anh. Một cậu con trai có vẻ ngoài trầm lặng nhưng đôi mắt sán một giọng nói trầm mỗi khi phát biểu, Lưng đầy tự tin.

Ngày ấy, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một mối liên kết nào với anh. Hai người chỉ là bạn cùng lớp, thi thoảng cô lén nhìn anh lúc làm bài tập nhóm, ấn tượng với cách anh dễ dàng giải quyết những câu hỏi khó. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó một ấn tượng thoáng qua của tuổi học trò.

Thế mà bây giờ, sau bao nhiêu năm, tên anh lại xuất hiện trước mặt cô, vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới. Giữa những ngày mà cả thế giới như chao đảo, cô lại tìm thấy một chút gì đó thân quen giữa dòng chảy hỗn loạn của cuộc sống.
Cô lặng người nhìn cái tên ấy hồi lâu. Không hiểu sao tim cô có một nhịp đập lạ lẫm-như thể một cánh cửa ký ức vừa mở ra, như thể một câu chuyện còn dang dở sắp sửa được viết tiếp.

Lần đầu tiên cô gặp anh là khi nào nhỉ? Cô không nhớ rõ.

Có lẽ là vào những năm cấp hai, khi cả hai học chung một lớp. Hoặc có thể là sớm hơn nữa, khi cô nhìn thấy anh trên sân trường tiểu học, giữa một buổi trưa đầy nắng. Nhưng những ký ức đó cứ mơ hồ, không rõ ràng.

Mãi đến một ngày, khi vô tình lục lại đống ảnh cũ trong ngăn kéo, cô mới sững người. Đôi mắt chăm chú dừng lại trên một bức ảnh cũ kỹ, nơi cô bé trong chiếc váy trắng xòe đang đứng cầm giấy khen, nụ cười hồn nhiên chưa vướng chút âu lo. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là bên cạnh, một cậu bé đứng đó, cũng trong bộ đồng phục mẫu giáo, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời thu.

Cô đưa ngón tay khẽ chạm vào gương mặt ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy... chẳng phải là anh sao?

Hàng loạt mảnh ký ức vụn vặt chợt ùa về. Hình như cô đã từng học thêm chung với anh thời tiểu học, đã từng ngồi chung bàn với anh một thời gian ngắn, đã từng một lần cùng anh chia đôi hộp sữa mà bản thân chẳng hề nhớ đến.

Kỳ lạ thật. Cô chẳng thể nhớ rõ bất cứ khoảnh khắc nào, nhưng khi nhìn vào gương mặt này, cô lại có thể đọc lên tên anh một cách vô thức, như thể đã luôn khắc ghi từ lâu lắm rồi.

— "Tần Nam..."

Cái tên ấy, nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại len lỏi vào tận sâu tim cô.

Suốt những năm tháng trước đây, cô đã gặp anh vô số lần. Khi còn nhỏ, trong những bức ảnh cũ, cô vô tình thấy anh đứng chung trong buổi lễ nhận thưởng thời mẫu giáo. Lên tiểu học, họ từng học thêm cùng nhau nhưng chỉ đơn thuần là những gương mặt lướt qua trong ký ức. Đến trung học, anh vẫn xuất hiện ở đâu đó, vẫn là chàng trai nổi bật với vẻ ngoài điển trai, thu hút ánh nhìn. Nhưng tất cả những lần gặp gỡ ấy, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh là một người đẹp trai, thế thôi.

Vậy mà, chẳng hiểu sao đến năm lớp 10, cô lại bắt đầu rung động vì anh.

Là vì lần đầu tiên cô thấy anh cười rạng rỡ dưới sân bóng, ánh mặt trời chiếu lên người anh, khiến cô bỗng dưng không thể rời mắt?

Hay là khoảnh khắc anh tình cờ giúp cô nhặt đồ rơi, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến tim cô bỗng lỡ một nhịp?

Có lẽ là khi cô vô tình nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, hay đơn giản là cách anh đối xử với mọi người xung quanh, vừa chững chạc lại vừa có chút trẻ con?

Cô không biết từ bao giờ mình lại để ý đến anh nhiều đến vậy. Chỉ biết rằng, từng chút, từng chút một, hình bóng anh cứ thế len lỏi vào tâm trí cô. Đến khi nhận ra thì đã chẳng thể rút lui được nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro