[Đoản | KaiYuan] Trap
"Nhân danh hiện thân của tình yêu và chính nghĩa, Chí Hoành ta thay mặt ánh trăng đến tiêu diệt ngươi!!"
Lưu Chí Hoành hai tay chụm trên đỉnh đầu, mạnh mẽ xoay người một vòng rồi rất chi là tiêu sái hất mặt dùng ngón trỏ và ngón út hướng Thiên Tỷ chỉ tay.
Đối với hành động ngốc nghếch của Chí Hoành, Thiên Tỷ chỉ liếc mắt một cái xem thường rồi quay đi nơi khác, lạnh nhạt phun ra một câu đầy tính châm chọc: "Lớp chúng ta năm nay không diễn Thủy thủ mặt trăng, mà nếu có diễn cũng không đến phiên cậu đâu, vậy nên phiền cậu ngừng mấy trò quái gở này lại."
Chí Hoành bị những lời nói của Thiên Tỷ chọc cho giận run người, đôi mắt thoáng cái liền phiếm hồng, rống lớn: "Tỷ Tỷ thối, sao cậu lúc nào cũng đối tớ làm cái bộ mặt xấu xa như vậy hả?"
Thiên Tỷ hừ nhẹ, "Đại phiền toái."
"Cậu!!" Chí Hoành tức giận dậm chân, điên cuồng muốn lao vào cấu véo bộ mặt đáng ghét kia khiến cho chủ nhân nó phải đau đến khóc thét, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị tiếng đập bàn cực lớn làm cho giật mình đình chỉ lại móng vuốt đã lao ra được phân nửa chặng đường.
"Vương Tuấn Khải!! Tại sao ông đây phải diễn vai công chúa chứ hả??"
Vương Nguyên xem nhẹ sự đau rát ở lòng bàn tay, hiện tại cậu duy nhất chỉ chú ý đến việc tên của mình đang nằm ngay ngắn trên bảng đen kia, bên cạnh là một cái tên đầy quen thuộc khác: Bạch Tuyết - vai diễn của cậu trong vở kịch lớp chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới.
Tuấn Khải bị đọc tên thảy tập kịch bản lên bàn giáo viên, hắn thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn lướt qua bộ mặt nhăn nhó không chịu thua kém đít khỉ của Vương Nguyên, bình bình đạm đạm mở miệng: "Là cả lớp bỏ phiếu bầu cậu."
Vương Nguyên trợn mắt, khóe miệng co quắp không nói nổi lời nào. Các bạn đồng học trong phạm vi ánh mắt Vương Nguyên có thể lia đến đều cảm giác được từng trận rét run. Ta trừng! Ta trừng! Dám đem ta biến thành công chúa, ta liền trừng chết các ngươi!!
Các bạn đồng học nước mắt lưng tròng, người cắn áo, người cắn khăn, cái gì mềm mềm có thể cắn liền cắn, vẻ mặt như gái nhà lành bị tên đại ác bá Vương Nguyên dùng ánh mắt chà đạp, ủy ủy khuất khuất nhu nhược nhìn trời, trong lòng thì một mảnh gào thét "Không liên quan gì đến chúng ta a!! Ngươi muốn trừng thì liền trừng cái tên đang ung dung ngồi tại bàn giáo viên kia kìa!!"
"Hừ, dù sao ông đây có chết cũng nhất quyết không làm ra cái trò mất hình tượng như vậy!" Đường đường là một nam tử hán, muốn lão tử giả gái? Phi! Đừng có mơ!
"Chỉ cần có người nguyện ý đổi vai cho cậu, cậu có thể không làm." Tuấn Khải vừa nói vừa quét mắt nhìn một lượt mọi người trong lớp, ánh mắt sắc bén rõ ràng mang theo sự cảnh cáo cùng đe dọa.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Các bạn đồng học vô tội đều nhất chí đồng loạt cúi đầu xuống ngắm nghía đôi giày mình đi. Đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với hội trưởng hội học sinh a!
Chỉ duy Vương Nguyên vẫn đang trong cơn giận làm mù mắt mới không nhìn ra có điểm gì khác thường, vừa nghe thấy có cách cho mình bỏ đi vai diễn cậu liền vô cùng cao hứng, đầu tiên hướng Thiên Tỷ mở lời: "Thiên Thiên, cậu ..."
"Không cần." Chẳng để Vương Nguyên nói hết câu, Thiên Tỷ liền lạnh lùng cắt ngang, bộ mặt thấy chết không cứu, việc ngươi ngươi lo, quay lưng thế sự, nhắm mắt lại gục xuống bàn ngủ.
Ta thao! Bạn bè cái cứt chó gì? Lại còn giả vờ ngủ? Tốt nhất là đừng có bao giờ thức dậy nữa!
"Tiểu Hoành, cậu đổi vai cho tớ đi." Quay sang cậu bạn cùng bàn, Vương Nguyên mặt tràn đầy hi vọng. Nếu là Chí Hoành hẳn cậu ta sẽ không từ chối đâu.
"Được." Quả nhiên, Chí Hoành thực cực kỳ sảng khoái đáp ứng, dường như chẳng hề chịu chút xíu áp bức gì từ con người đang tọa trên bục giảng kia, cười xán lạn với Vương Nguyên.
Vương Nguyên mừng muốn phát khóc, nắm lấy tay Chí Hoành, cảm động luôn miệng nói lời cảm ơn, hứa rằng sau khi tan học sẽ đãi cậu ta một bữa bít tết cực hấp dẫn, khiến cho Chí Hoành nghe xong nuốt xuống một bụng đầy nước miếng mong chờ.
Tuấn Khải nhìn hai kẻ đang diễn cảnh bạn tốt tâm giao, khóe môi khẽ nhếch lên cười trào phúng: "Vậy cũng đâu có khác gì."
Vương Nguyên nhíu mày, không tình nguyện liếc mắt nhìn Tuấn Khải: "Ý gì?"
Lúc này, bí thư lớp Lam Ngân sau khi viết lên bảng vai diễn của Vương Nguyên xong vẫn luôn như một pho tượng đá một mực đứng tại chỗ lại bất ngờ bắt đầu động, vai diễn thứ hai từng nét từng nét hiện ra trên bảng.
Lưu Chí Hoành - vai Hoàng hậu.
Vương Nguyên muốn hộc máu.
Chí Hoành tiếp tục cười xán lạn.
Các bạn đồng học mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Quả thực đúng là đâu có gì khác nhau a? Đều là nam phẫn nữ trang cả thôi.
"Hai đứa ngốc." Thiên Tỷ nằm dài trên bàn, lầm bầm.
"Bí thư đại ca, ngươi làm ơn có thể một lần viết ra toàn bộ vai diễn hay không a?" Vương Nguyên đầu đầy hắc tuyến, đỡ trán hỏi.
Lam Ngân nghe vậy, khẽ đưa mắt nhìn về phía Tuấn Khải, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý mới cầm lấy viên phấn viết ra toàn bộ từng vai diễn một.
Vương Nguyên càng nhìn mày càng nhíu chặt, càng nhìn càng muốn nổi khùng. Rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa sự bất công, cậu lại một lần nữa vỗ mạnh xuống mặt bàn, bất bình hướng Tuấn Khải lớn giọng kêu lên: "Tại sao diễn vai hoàng tử lại là cậu?"
Ta kháo!! Vì sao hắn có thể đảm nhận vai hoàng tử còn ta thì không? So sánh tiêu chuẩn từ dáng vóc đến khuôn mặt ta đều nhỉnh hơn hắn, vì cớ gì ta lại không được chọn vào vai hoàng tử? Thử hỏi luân thường đạo lý ở đâu a?? Ngọc hoàng đại đế ở đâu a?? Như Lai phật tổ ở đâu a?? Quan Âm bồ tát ở đâu a?? Bao Hắc Tử ở đâu a??
"Không được! Tôi kịch liệt phản đối!" Vương Nguyên tay nắm chặt thành quyền, ngực ưỡn mông cong, thẳng lưng hiên ngang mà đứng, một bộ dáng đầy nam nhi khí khái, kiên cường bất khuất, quyết không lùi bước, vì tổ quốc mà hi sinh, vì nhân dân mà phục vụ, thề đập tan chế độ Vương Khải cầm quyền. Vương Nguyên, lên!!
Tuấn Khải nhìn bộ dáng mắc cười đó của Vương Nguyên, một bên lông mày khẽ nhếch, cảm thấy thực thú vị.
Giống như chẳng thèm bận tâm gì đến lời phản đối của Vương Nguyên, Tuấn Khải miệng đánh cái ngáp, lười biếng vươn vai một cái, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Vương Nguyên nghe ra được mình có cơ hội đàm phán với Tuấn Khải, trí não nhanh chóng loạn chạy một vòng. Cuối cùng cậu nở một nụ cười âm hiểm cùng với đôi mắt sáng quắc chỉ mỹ nam tử phía đối diện, từng câu từng chữ rõ ràng nói ra: "Chi bằng... cậu đổi vai cho tôi đi!" Tôi là hoàng tử, còn cậu sẽ là công chúa. Xem đi, chẳng phải là quá xứng đôi rồi hay sao?! Hahaha...
Gió lạnh vi vu thổi qua cửa sổ lớp học khiến cho mọi người ngồi bên trong một cái lại một cái run rẩy. Ai nấy đều không dám ngước lên nhìn sắc mặt của hội trưởng, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm thay cho Vương Nguyên.
Muốn hội trưởng giả gái chẳng khác nào tự đi tìm đường chết! Vương Nguyên, cậu thực quá manh động rồi.
Vương Nguyên trăm ngàn hi vọng chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải, vẻ nếu ngươi không đồng ý, ta liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, chúng ta cùng chết chung!
Tuấn Khải thấy vậy không chút né tránh mà chỉ yên lặng nhìn thẳng lại cậu. Cứ vậy, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mắt cũng không cần chớp mà càng lúc càng mở to hơn, từ nhìn cũng liền biến thành trừng đối phương đầy uy hiếp, ai cũng không chịu thua kém.
Chí Hoành kỳ quái nhìn hai kẻ đang liếc mắt đưa tình với nhau kia, trong lòng thầm lo lắng "Còn muốn tiếp tục nhìn nữa? Mắt cũng đã muốn rớt ra ngoài rồi a!"
Vương Nguyên nghiến răng cố không cho mí mắt mình bởi vì mở quá lâu mà đang muốn sụp xuống. Tơ máu trong mắt ngày càng hiện rõ, khóe mắt cũng đã ngập đầy nước, mắt xót không chịu nổi. Nhưng nhìn đến Tuấn Khải vẫn thoải mái nhìn mình không chớp mắt, chẳng hề có chút biểu hiện khó chịu giống như cậu, cậu lại càng không thể cam lòng chịu yếu thế, tiếp tục trừng lớn mắt.
Lão tử sắp không chịu được nữa rồi, ngươi vẫn còn muốn tiếp tục đấu mắt? Mụ nội nó, ngươi đúng không phải người! Ngươi là cầm thú! Là cầm thú a!! Vương Nguyên trong lòng gào thét chửi rủa, nước mắt đã không kìm được nữa mà chảy dọc xuống ướt đẫm hai bên gò má, trên gương mặt nõn nà khả ái phiếm một tầng sắc hồng trông phi thường xinh đẹp cùng dụ hoặc.
Lúc này, khóe môi Tuấn Khải mới khẽ vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt thoáng cái trở nên nhu hòa đi không ít, như đối với một vật nhỏ cần được nâng niu che chở, nhẹ giọng nói: "Được, tôi đổi cho cậu."
"Cái gì??" Cả lớp như vỡ òa lên trước câu đáp ứng tưởng chừng vô cùng hoang đường của Tuấn Khải. Ai cũng đều không dám tin vào tai mình, đồng loạt gắng sức day a day lỗ tai, sợ rằng vừa rồi có con muỗi bay lọt vô phá hỏng màng nhĩ nên họ mới nghe nhầm thành ra như vậy. Nhưng nhìn đến nụ cười sáng như nắng mai của Tuấn Khải, họ thực muốn tự chọc mù đôi mắt mình. Cảnh tượng này quá thật đáng sợ rồi a!! Chúng ta thà rằng bị ma nhát chết còn thống khoái hơn!
"Thật sự?" Vương Nguyên ngoài mặt mang theo một chút hoài nghi cùng đề phòng, nhưng trong lòng thì đã khoái chí đến cực điểm, rất muốn sung sướng nhảy cẫng lên, chỉ thẳng mặt Tuấn Khải mà oai phong lẫm liệt cười to: "Coi như ngươi thức thời! Hahaha..."
Tuấn Khải tràn đầy sủng nịch ngắm nhìn con người đang vô cùng mất hình tượng mà chống nạnh ngửa cổ cười đến thập phần sung sướng, ánh mắt rất không nguyện ý rời khỏi Vương Nguyên, "Vậy chúng ta liền kết thúc cuộc họp tại đây."
Cầm lấy tập giấy trên bàn, Tuấn Khải đứng dậy rời khỏi lớp học.
Mặc dù đã đi qua cả nửa đoạn hành lang cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo của người kia truyền đến, khóe môi Tuấn Khải ý cười càng lúc càng sâu, khiến cho Lam Ngân đi bên cạnh liếc mắt nhìn thấy không khỏi đánh cánh rùng mình.
"Nói cho cùng, người hưởng lợi cũng vẫn là tôi."
Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp hành lang vắng vẻ, hòa chung với âm thanh trong trẻo phía xa xa kia liền nhanh chóng hình thành một mảnh quỷ dị khiến người sởn tóc gáy.
Tiểu kịch trường (1)
Tên vở kịch: Bạch Tuyết (Lớp 9-2)
Tham gia diễn xuất:
Tuấn Khải - Bạch Tuyết
Vương Nguyên - Hoàng tử nước láng giềng
Thiên Tỷ - Thợ Săn
Chí Hoành - Hoàng hậu
Học sinh A, B, C, D, E, F, G - 7 chú lùn
Đôi lời muốn nói của người viết lại kịch bản: Bởi vì trường chúng ta là trường nam sinh, vậy nên để cho đúng với tiêu chí nam quyền thống trị, công chúa Bạch Tuyết sẽ trở thành hoàng tử Bạch Tuyết! Tất cả vai nữ trong đây cũng đều được đổi thành vai nam. Điều này đã được sự cho phép của hội trưởng hội học sinh, thỉnh không cần thắc mắc gì thêm.
Nội dung và phân cảnh vở kịch:
Cảnh 1:
Bạch Tuyết là một nam tử phi thường tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, không ai có thể chống lại sự quyến rũ của anh. Kể cả hoàng tử nước láng giềng dù là một người nổi tiếng cực kỳ xinh đẹp, mi thanh mục tú, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, nhưng chỉ mới vừa trông thấy Bạch Tuyết liền cũng đã nhất kiến chung tình, mà Bạch Tuyết cũng thực vui vẻ thưởng thức vị hoàng tử ấy. Hai người liền hôn một cái!
Cảnh 2:
Hoàng hậu vì ghen ghét đứa con riêng quá mức hoàn hảo của chồng mà sau khi ông chết chưa được bao lâu đã liền lập mưu tính kế hãm hại Bạch Tuyết. Nhưng hắn nào biết, người thợ săn mà hắn thuê giết Bạch Tuyết lại từng mang ơn anh, y sau khi được hắn ủy thác đã liền thông tri cho Bạch Tuyết biết.
Bởi không mong hoàng tử nước láng giềng vì mình mà chịu liên lụy, anh đành phải nói lời chia tay tạm thời với cậu. Trước khi Bạch Tuyết bỏ đi, hai người liền hôn một cái!
Cảnh 3:
Bạch Tuyết sau khi rời cung liền đến ở nhờ nhà 7 chú lùn nằm sâu trong rừng trúc, bắt đầu âm thầm tính kế hoàng hậu.
Sau khi hoàng hậu phát hiện thợ săn lừa mình, hắn liền cho người bắt giam y, còn mình thì dùng yêu pháp tìm ra chỗ trốn của Bạch Tuyết, dịch dung thành một ông già phúc hậu tự mình xuất chinh, đến tận cửa nhà 7 chú lùn mời Bạch Tuyết một trái táo tẩm kịch độc.
Sung sướng nhìn Bạch Tuyết sau khi cắn một miếng táo liền lăn đùng ra tắt thở, hoàng hậu ung dung tự tại cưỡi ngựa về cung.
Cảnh 4:
Buổi tối 7 chú lùn đi làm về, thấy Bạch Tuyết nằm cứng đơ dưới đất, liền kìm lòng không được mà khóc như cha chết mẹ chết, lập tức giữ vững hiện trường báo tin cho hoàng tử nước láng giềng.
Hoàng tử nước láng giềng nghe được tin khẩn, cậu liền không ngại đường xá xa xôi phi hộc tốc đến chỗ của 7 chú lùn.
Sau khi nhìn thấy xác của Bạch Tuyết, cậu đau lòng đấm một cái vào ngực anh, khóc đến lê hoa đái vũ. Bạch Tuyết bị đấm cho sặc ra miếng táo liền tỉnh lại. Hai người thâm tình nhìn nhau, hôn một cái!
Cảnh 5:
Bởi vì hoàng hậu làm nhiều chuyện ác nên bị ông trời báo ứng, sau khi sát hại Bạch Tuyết xong trên đường về cung liền ngã ngựa chết.
Bạch Tuyết về cung lên ngôi làm vua, gửi lễ vật cầu thân sang nước láng giềng, danh chính ngôn thuận rước hoàng tử về tay, phong làm hoàng hậu. Từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảnh cuối, hai người lại liền hôn một cái!
Kết thúc.
...
"Đây là cái kịch bản máu chó gì vậy hả??" Vương Nguyên tức giận ném tập kịch bản cái 'phẹt' xuống đất, gào lớn. "Ông đây không diễn!! Không diễn!!"
Tuấn Khải mày khẽ nhíu, vẻ không vui nói: "Cậu đừng có tùy hứng như vậy. Kịch bản đã nộp lên nhà trường, giờ muốn rút lại cũng không thể được."
Vương Nguyên uất nghẹn, "Cậu lừa tôi!"
"Tôi lừa gì cậu? Rõ ràng chính cậu ngay từ đầu đã chấp nhận vai diễn này." Tuấn Khải nhếch miệng châm chọc.
"Nhưng... nhưng..." Vương Nguyên cắn cắn môi dưới, da mặt thoáng ửng hồng, xấu hổ nói: "Tại sao lại... cái kia... hôn hôn..." Hai thằng đực rựa thì hôn cái gì chứ??
Tuấn Khải mày khẽ nhướn, cười đầy khinh thường. "Sao? Cậu sợ?"
"Ai sợ??" Vương Nguyên giật mình xù lông, "Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái thôi."
"Hừ, còn không phải do cậu chưa từng hôn qua ai sao." Tuấn Khải mang bộ mặt 'tôi biết rõ' trào phúng liếc nhìn đôi môi hồng nhuận trước mắt.
Vương Nguyên bị đả kích, cả thân mình liền nóng lên. "Ai nói tôi chưa từng hôn?... Được, diễn thì diễn!" Nam tử hán đại trượng phu, co được cũng sẽ giãn được. Ngươi muốn hôn? Ta liền hôn chết ngươi!
Vương Nguyên nổi giận đùng đùng, giật lấy kịch bản trong tay Tuấn Khải, trước khi bỏ đi còn không quên tặng hắn một cái lườm cháy bỏng.
Tuấn Khải thỏa mãn nhìn cái mông lắc a lắc ngày càng xa tầm mắt, lặng lẽ đưa lên hai ngón tay làm điệu bộ chiến thắng, cười đắc ý "Thực dễ dụ a ~"
Tiểu kịch trường (2)
"Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ, cậu thấy tớ mặc cái bộ hoàng hậu này có phải rất đẹp hay không a?" Chí Hoành chạy đến trước mặt Thiên Tỷ, trái phải xoay hai vòng, làm một bộ dáng tiêu sái hất tóc.
Thiên Tỷ liếc mắt từ trên xuống dưới, nhìn nó trông thực thích thú diện lên bộ đồ giống như váy cưới của nữ nhân, không khỏi nhíu mày. "Chẳng phải đã nói vai nữ đổi thành vai nam sao? Tại sao cậu vẫn còn mặc cái thứ này?"
"Trang phục diễn chưa chuẩn bị kịp nên tớ bắt buộc phải mặc như vậy a." Chí Hoành hai tay nhấc hai bên váy, đung đưa a đung đưa, giả một bộ dáng nữ nhi đáng yêu nhu thuận. "Nhưng dù sao tớ thấy mình mặc nó trông cũng không tồi. Cậu nói xem phải không?"
Thiên Tỷ đảo mắt trắng dã, thở dài đầy bất lực. "Tôi chịu thua cậu. Phải hay không cậu thực thích giả gái?"
Chí Hoành nghiêng đầu, vui vẻ cười nói: "Tớ cũng không hẳn là cực thích, nhưng... nếu Tỷ Tỷ thích nhìn tớ như vậy, tớ sẽ hàng ngày bí mật giả gái cho một mình cậu nhìn a!"
Thiên Tỷ nghe xong đỏ mặt tía tai, đẩy vai Chí Hoành đang áp sát vào mình lui ra, thẹn quá hóa giận rống lớn: "Ai mà thích nhìn cậu giả gái cơ chứ? Bệnh thần kinh!"
Nói rồi, Thiên Tỷ mau chóng hướng phía Tuấn Khải đi đến. Chí Hoành trái lại càng thêm vui vẻ chạy theo sau Thiên Tỷ, miệng không ngừng hoạt động, "Tỷ Tỷ, cậu là đang thẹn thùng phải không? Không cần không cần, tớ hiểu mà, Tỷ Tỷ là thực thích tớ rồi đi?"
"Cậu còn không câm miệng tôi đây liền đè chết cậu!"
"Tỷ Tỷ, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói ra lời thật lòng a! Tới đi, tớ không ngại để cậu đè lên đâu!"
"!!!"
Hoàn. =))~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro