
#40
Đông rồi, gió thổi lạnh thấu người.Dường như ta cảm thấy nơi lạnh nhất là nơi ngực trái ta. Ẩn ẩn đau...
Dạo gần đây, ta thường nằm mộng.Nguyên Nhi, ta mộng thấy ngươi.Mộng thấy ngươi vẫn như ngày đó.
Ai đó từng nói với ta, mộng là do thương nhớ.Hóa ra, ta rất nhớ ngươi...
Nguyên Nhi, ngươi từng nói ngươi ghét nhất là nụ cười tựa tiếu phi tiếu của ta...
"Ngươi cười thì cười lớn lên, không muốn thì đừng cười.Nhìn thật khó chịu."
Ngươi nói, ta là quỷ khoác lớp da nhân loại.Ta dùng thuật mê hoặc mọi người, ngươi muốn lột sạch da ta...
" Ngươi, cái kẻ độc ác này, ta nhất định phải lột da ngươi để mọi người thấy rõ bộ mặt thật đó."
Ngươi nói ta là tên đoạn tụ xấu xa bỉ ổi.Ngươi muốn...ừm...
"Đồ đoạn tụ bỉ ổi, cút xa ta ra,không ta sẽ thiến ngươi !"
Ngươi nói đồ ăn ta làm không ngon.Ngươi tức giận hất đồ ăn nóng vào người ta.Kì thực ngươi không rõ, đó là lần đầu tiên ta tự mình xuống bếp nấu món cho ai đó...
" Đây là làm cho heo ăn ? Ngươi tự mình liếm hết đi."
Ngươi nói ngươi sẽ giết ta để báo thù cho gia tộc đã chết dưới tay ta.Ngươi không hiểu gia tộc ngươi vốn tàn độc thế nào, ta diệt họ chỉ vì an bình cho vương triều này mà thôi.Ngươi...Thật sự không hiểu...Lúc xuống tay, ta cũng ở vị trí của ngươi mà đau lòng...
" Vương Tuấn Khải, ngươi dám giết cả gia tộc ta, ta phải giết ngươi !"
Ngươi nói, ta chỉ chiếm được thân xác ngươi, còn trái tim ngươi ta vĩnh viễn không chiếm được.Câu nói này còn khiến ta đau đớn hơn bị giết.
" Cút, đừng tưởng chiếm được thân xác ta mà sẽ chiếm được thân xác ta.Kinh tởm.Ngươi không xứng."
Ngươi nguyền rủa ta...
" Ta nguyền rủa ngươi, không nhi tử nối dõi, cô độc suốt đời, tan vào cát bụi, không được luân hồi..."
Nguyên Nhi...
Ngươi từng nói rất nhiều, từng mắng chửi ta rất nhiều,từng nguyền rủa ta rất nhiều, nhưng sao giờ ngươi lại im lặng...
Ngươi tỉnh lại đi ! Nói gì đó...Mắng chửi gì đó, nguyền rủa gì đó...
Ta nhớ ngươi, Nguyên Nhi...
Tỉnh lại đi, tên đoạn tụ chết giẫm là ta vẫn còn đây chờ ngươi mà...
Ta sẽ cố nấu đồ ăn thật ngon.Nếu ngươi không vừa ý thì hãy hắt lên người ta...
Ta sẽ ngươi đấm, ngươi tát, ngươi đâm ta ngàn kiếm, để ngươi khiến ta tuyệt hậu...
Ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe, kể cả tự sát.
Nhưng mà, hãy tỉnh lại đi, hãy nói gì đó đi...
Lời nguyền rủa của ngươi có phải đã thành sự thực ?
Cô độc suốt đời ?
Nguyên Nhi, không có ngươi, ta, không phải đang sống, mà chỉ là đang tồn tại...
Ta muốn đến bên ngươi...
Nguyên Nhi, kiếp sau, bên ta được không ?...
Hết.
@Kaiyuan5201314, đọc nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro