Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn anh. Vì đã đến bên em.

Từ ngày đầu tiên vào Pledis Entertainment, Minghao đã rất nhút nhát. Cậu nghĩ vì cậu là người ngoại quốc nên rất khó làm quen với người khác và cũng do tiếng Hàn của cậu không được tốt. Sau một tuần trôi qua, cậu vẫn không kết bạn được với ai, cứ lẩn quẩn trong phòng tập và kí túc xá cho dù mọi người cố gắng bắt chuyện, cậu cũng chỉ trả lời được một, hai câu rồi im lặng luôn. Sang một tuần nữa, tất cả thành viên được tập hợp lại để nghe thông báo. Mọi người rất nôn nóng để nghe thông báo mới. Đúng 9h sáng, chủ tịch dẫn một anh chàng cao to nào đó bước vào phòng tập. Không khí ồn ào trong phòng bắt đầu im lặng. Chủ tịch dõng dạt nói:
"Mọi người, hôm nay chúng ta có người mới. Hôm nay tôi cho mọi người nghỉ một hôm để làm quen với người mới. Hãy giúp cậu ấy quen với môi trường ở đây nhé."- Chủ tịch chỉ nói đến đấy, nhanh chóng rời phòng tập. Không khí trong phòng đã im nay còn im hơn nữa.
Cậu thanh niên ấy thấy vậy nên lên tiếng trước, phá vỡ không khí im lặng lúc này:
"Xin chào mọi người, tôi là Wen Junhui, là người Trung Quốc. Mong mọi người giúp đỡ tận tình."
Mọi người trong phòng không ngờ rằng lại có một người Trung Quốc nói tiếng Hàn lại chuẩn đến như vậy. Sau đó mọi người cũng lần lượt giới thiệu bản thân của mình. Chỉ riêng một mình Minghao cứ ngồi ở góc phòng tập im lặng. Cậu biết mặc dù thành viên mới là người đồng hương với mình nhưng vẫn không dám bắt chuyện. Sau một hồi nói chuyện với mọi người, Jun mới nhận ra rằng vẫn còn một cậu bé mà anh chưa làm quen. Anh mới hỏi Hoshi:
"Này cậu, tại sao cậu nhóc ngồi đằng kia là ai vậy? Sao lại ngồi trong góc như thế?"
"Nhóc ấy hử? Thằng bé vào đây được hai tuần rồi nhưng lại chẳng thèm nói chuyện với ai. Thằng bé cũng là người Trung Quốc đấy. Cậu thử bắt chuyện với thằng bé thử xem."- Anh nghe được câu trả lời bèn lại gần mà bắt chuyện với cậu.
"Xin chào, anh là Wen Junhui. Anh cũng là người Trung Quốc. Rất vui được làm quen với em. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé."- Anh vừa nói vừa nở một nụ cười khiến bao nhiêu cô gái phải gục ngã. Mà cũng vừa đúng lúc cậu quay qua, đủ để nhìn thấy nụ cười đẹp tựa như nắng đó.
"Vâng, xin chào, em là Xu Minghao. Rất vui được làm quen."- Cậu e thẹn mà nói, hai má đỏ ửng lên khiến tim của anh trai đó đập lệch một nhịp.
"Tại sao em lại không nói chuyện với người khác mà cứ im lặng hoài vậy?"- Anh rất muốn biết tại sao cậu lại như vậy.
"À.....t...tại em.....nó...nói tiếng Hàn không.....được giỏi."- Cậu lí nhí trả lời đến mức lấp bấp, khuôn mặt đỏ ban nãy lại càng đỏ hơn khiến cho anh muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi.
"Không cần phải lo lắng nữa đâu, có anh ở đây rồi. Anh sẽ giúp em, đừng lo nữa."
Và như thế, hai người bắt đầu trở nên thân thiết. Nhờ có anh mà cậu đã bắt chuyện được với tất cả thành viên khác. Tuy không nói nhiều nhưng đó cũng là tiến bộ của cậu. Cứ sau mỗi giờ tập, anh liền dành ra một ít thời gian để dạy cậu. Hai người cứ như thế cho đến đêm debut thì cậu đã nói chuyện một cách lưu loát khiến ai cũng khâm phục. Trong khoảng thời gian đó, anh và cậu đã nhận ra mình đang thích đối phương nhưng họ lại không dám nói vì sợ đối phương sẽ ghét mình. Sau một buổi luyện tập đầy mệt mỏi, như thường lệ anh và cậu cũng ngồi lại và học tiếng Hàn. Nhưng hôm nay có lẽ đặt biệt hơn vì cậu sẽ tỏ tình với anh. Cậu thầm nghĩ thà để anh ghét mình còn hơn là cứ dối lòng mãi như vậy. Sau khi học xong, trong khi anh đang sắp xếp lại đồ đạc, cậu bước đến gần và nói:
"Jun, em thích anh."
Anh nghe đến đấy thì rất bất ngờ, trong lòng đang muốn nghe lại lần nữa để khẳng định chuyện này. Cậu thấy anh như vậy trong lòng rất buồn, vội nói tiếp:
"À...... Coi như em chỉ tập nói cho anh nghe thôi nhé. Mà cũng trễ rồi, em về ký túc xá trước đây. Anh cũng mau chóng về nhé. Anh ngủ ngon, Junnie!"- Cậu nói, thật sự trong lòng muốn khóc thật rồi. Cậu vội vã bước về. Gần đến cửa, anh bỗng chạy lại, ôm cậu vào lòng, liền nói:
"Đồ ngốc này, anh cũng rất thích em. À mà không phải thích mà là yêu thật rồi. Minghao à, anh yêu em."
Cậu rất bất ngờ, tình cảm của cậu được đã được đáp trả. Cậu quay người lại, ôm anh thật chặt và anh cũng thế. Cả căn phòng tràn ngập hương vị tình yêu. Tình yêu của anh và cậu bắt đầu từ đây.
'Junhui! Cảm ơn anh. Vì đã đến bên em.'

----END FIC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro