Giấc mộng đường chân trời
"Hơ...?"
Tôi chậm chạp mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng khi tôi chẳng có một tí nhận thức nào về nơi mình vừa đánh một giấc không biết trời trăng là gì cả.
Mà... có thật là tôi vừa ngủ không nhỉ?
Cũng chẳng biết nữa. Quan trọng hơn, đây là đâu vậy?
Đầu tôi đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng, dù não bộ có hoạt động hết năng suất thì cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời. Giữa khoảng không bất tận, tôi chỉ là một con người nhỏ bé, lẻ loi ở chốn không người. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới cảm thấy cô đơn như này, tại vì bên cạnh tôi luôn có một người đàn ông vô cùng ồn ào. Nếu không phải đã về đêm thì có lẽ căn nhà tôi đang sinh sống cũng chẳng có mấy khi im ắng, và tôi đã quen với điều đó rồi.
"Haizzz... có khi lại đang mơ rồi cũng nên."
Tôi thở dài rồi tự nhủ với bản thân mình như vậy. Tôi cá rằng trên đời này làm gì có nơi nào như nơi này, đồng không mông quạnh không lấy một bóng người. Tokyo mà tôi biết là một nơi cực kỳ náo nhiệt dù là đêm hay ngày, đâu đâu cũng là những tòa nhà chọc trời và đèn điện chói mắt. Tôi còn nghĩ vu vơ rằng, có khi ngày nào đi ra ngoài đường cũng cần đeo kính râm quá.
Mà... nhắc đến kính râm mới nhớ...
"Satoru có ở đây không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.
Chợt, một bóng dáng cao cao vô tình lướt qua tôi. Tôi thoáng giật mình, vì tôi còn chẳng nghe thấy tiếng chân hay bất cứ động tĩnh nào cho đến khi người nọ lướt qua. Đôi đồng tử của tôi thoáng chốc co lại, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp, và tôi dường như quên mất cách thở. Tôi trân trân nhìn theo bóng hình ấy, đại não như muốn giục giã tôi phải đuổi theo anh cho bằng được.
Tôi nhận ra chứ! Người đàn ông mà tôi cho là ồn ào nhất trên quả đất, Gojo Satoru vừa mới lướt qua tôi.
"Satoru!"
Tôi gọi lớn tên anh, đôi chân không tự chủ được mà đứng ngay dậy và chạy theo bóng dáng cao lớn. Tuy vậy, anh vẫn bước đi mà không ngoảnh lại, cứ như thể chẳng nghe thấy lời tôi. Khoảng cách của cả hai cứ thế ngày một xa dần, dù cho tôi có cố hết sức chạy theo anh vẫn chẳng thể rút ngắn khoảng cách.
"Chờ đã, Satoru! Chờ em với!"
Không biết đã bao nhiêu lần tôi với gọi anh, nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là khoảng không im lặng. Satoru vẫn bước đi một cách kiên định, dường như anh không có ý định ngoảnh đầu lại mà tiếp tục cất bước. Cho đến khi sức lực đã tàn, tôi mới dừng lại, hướng ánh mắt bất lực về phía tấm lưng ấy.
"Satoru..."
Cổ họng tôi bây giờ khô khốc, có lẽ do hồi nãy tôi đã luôn cố gắng gọi lớn tên anh. Nhưng biết làm sao đây, khi Satoru không chịu ngoảnh lại nhìn tôi nấy một lần. Mà... trách sao được, có khi anh còn chẳng nghe thấy tôi.
Chợt... tôi cảm nhận được một cơn gió thoáng lướt qua, mang theo hơi lạnh từ đâu tới. Nó vờn mái tóc rực đỏ rồi chạm nhẹ vào gò má, hơi lạnh phả vào làm tôi thoáng rùng mình. Cái lạnh bao quanh cơ thể nhỏ bé như muốn một lần nữa ôm trọn tôi bằng nỗi cô đơn, như cái thời khắc tôi mở mắt nhìn thấy thế giới này.
Satoru, rốt cuộc anh đang đi đâu vậy?
Tại sao lại không nghe thấy em?
Trong nỗi cô đơn ấy, tôi chợt nhớ lại thời gian mà tôi và Satoru còn sống chung một mái nhà. Còn nhớ, căn nhà đó luôn tràn ngập tiếng cười, không chút ảm đạm. Bản thân tôi từ khi nào đã chìm vào những ký ức đó, hồi tưởng lại từng chút một.
Vẫn còn nhớ, Satoru đã luôn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
Vẫn còn nhớ, Satoru đã luôn chuẩn bị đồ ăn sáng tươm tất cho tôi trước khi đến Cao chuyên Chú thuật.
Vậy nên... làm ơn đi...
Làm ơn, dù chỉ một chút... hãy gọi tên em.
Để em có cảm giác dù chúng ta có cách xa vạn dặm, anh vẫn ở bên em, vẫn gọi tên em với âm thanh êm ái.
Để em biết rằng trái tim của mình còn đập rộn ràng khi nghe thấy giọng nói của anh.
Để em biết rằng em không cô đơn, vì đã có anh bên cạnh.
"Bầu trời... cao quá."
Tôi chợt nhận ra, bầu trời hôm nay cũng không tệ lắm. Và có lẽ, thứ tệ ở đây chính là tâm trạng hiện tại của tôi.
Màu xanh ngọc trải dài trên nền trời, hệt như cặp lục nhãn của người con trai tôi yêu. Trong xanh và thuần khiết, đôi mắt nhìn xuyên thế gian ấy đã nhìn thấu trái tim tôi, và có vẻ đôi mắt ấy còn có một loại ma thuật đặc biệt khiến tôi không thể rời mắt.
Những cánh chim bồ câu chao liệng trên bầu trời chợt vụt qua tầm mắt, rồi lại bay vút tới nơi chân trời. Ở nơi ấy, người con trai với mái đầu bạc cùng đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp đang nhìn tôi, anh nở nụ cười hiền hòa. Ánh nắng Mặt Trời rọi vào gương mặt của anh, lướt qua ngũ quan hài hoà. Đôi đồng tử vẫn toát lên vẻ dịu dàng, cứ như thể đã gom từng vạt nắng về để sưởi ấm cho người con gái anh thương, xua đi bao giá lạnh.
"Ayako."
"Anh phải đi rồi, đi đến một nơi thật xa."
"Anh xin lỗi, từ nay về sau không thể tiếp tục lo cho em rồi."
Nói đoạn, Satoru ngập ngừng. Không biết có phải tôi đã nhìn lầm hay không, nhưng nơi khóe mắt của anh lại hơi đỏ, giọng nói cứ như đang cố đè nén thứ cảm xúc nào đó rồi tiếp tục.
"Em nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, đừng khóc nhé, con gái mà khóc thì xấu lắm."
Âm hưởng dịu nhẹ mà du dương của anh làm tôi như chìm vào một bản nhạc hòa tấu đã bị lãng quên. Đầu tôi lúc này trống rỗng, tâm trí chỉ mải khắc ghi hình ảnh bóng dáng cao lớn ấy xa dần, rồi mất hút nơi chân trời...
"...Đồ ngốc, đồ đại ngốc."
"Anh cũng khóc kia mà..."
Tôi không biết điểm dừng chân của anh là gì, nhưng tôi chỉ biết rằng, nơi đó sẽ không có tôi. Nghĩ đến việc chỉ còn lại một mình tại khoảng không vô tận này, tôi không khỏi tuyệt vọng và buồn tủi. Không biết từ khi nào, sống mũi bỗng chốc cay xè, khóe mắt đã ngập nước. Rồi một giọt... hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má, tôi đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi tôi mới khóc nhỉ?
"Satoru ngốc, đừng bỏ em mà..."
......
....
"Đừng... bỏ..."
"Oi, trời sáng rồi kìa. Ayako, dậy thôi."
Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đôi mắt tôi mở to thao láo, nhưng lại bị ánh nắng Mặt Trời gay gắt chói thẳng vào làm tôi phải lấy tay che đi theo phản xạ. Cho đến khi đã quen dần với ánh sáng trong căn phòng, tôi mới từ từ mở mắt. Ngay trước mắt tôi, người đàn ông với ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt xanh thẳm đang nở nụ cười hiền. Đôi tay thon dài của anh khẽ chạm lên gò má tôi, lau đi những giọt nước mắt. Hơi ấm từ bàn tay ấy như xoa dịu lòng tôi, tạo nên một cảm giác thật an toàn.
"Đêm qua mơ thấy ác mộng hả? Em khóc ướt hết tay anh rồi này."
Satoru chỉ chỉ vào cánh tay phải của mình để minh họa rồi nhìn tôi vẻ lo lắng. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn lo cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nghĩ đến đây, tôi lại không kiềm nổi nước mắt mà bật khóc một lần nữa.
Tôi sợ, sợ rằng sẽ mất anh như trong giấc mơ kia.
Satoru thấy vậy liền bối rối, tay chân múa loạn xạ lên. Có vẻ anh cũng sợ rằng tôi đau ở đâu chăng?
"Satoru."
"Anh nghe."
"Anh... đừng có tự ý bỏ đi. Dù có đi tới chân trời, em cũng... sẽ đi với anh. Đừng... bỏ em một mình."
"Rồi rồi, ai lại bỏ em chứ. Em lúc nào cũng hậu đậu, ai mà yên tâm bỏ lại hả?"
"Em không có hậu đậu!" Tôi lên tiếng phủ định.
"Này cô bé, anh thấy con cá em làm hôm nọ đủ để đầu độc một con gấu đấy." Satoru cười cười châm chọc tôi.
Và thế là, một ngày mới như thường nhật bắt đầu. Vẫn căn nhà đầy ắp tiếng cười, và đôi tình nhân trẻ với tình yêu cháy bỏng. Cơn ác mộng vào đêm hôm ấy đã chìm dần vào quên lãng, thế chỗ cho những giấc mộng tuyệt đẹp...
.
.
.
.
.
Tôi nảy ra ý tưởng này khi ngắm bức ảnh của Gojo trên Pinterest á, nên có gì không hay nhờ mọi người góp ý nhé.
Nữ chính trong "Horizon" là một cô gái với mái tóc đỏ rực và cái tên Ayako, a.k.a bút danh của tác giả. Vì một tình yêu không có cái gì dập nổi của mắm au với thầy Năm nên cái đoản này ra đời.
À thì tiện tôi show luôn cái tranh giúp tôi viết cái short này nhe, hơi bị xinh luôn:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro