Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tattoo

Đó là lần đầu tiên tôi đi xăm hình nên có chút sợ, phải nhờ Jungkook đi cùng.

Từ thời còn học cấp ba, tôi đã rất muốn có một hình xăm trên cơ thể, nhưng vì ba mẹ nói phải đợi đến khi đỗ đại học rồi mới được xăm nên tôi đành nghe theo. Trước đây chỉ muốn chọn vị trí ở cổ tay hoặc sau gáy để xăm một hình thật nhỏ, chủ yếu vì sợ đau, nhưng bây giờ tôi muốn xăm ở dưới xương quai xanh một dòng chữ thật ý nghĩa. Jungkook không nói gì nhiều về ý định của tôi, mặc dù tôi đoán cậu có vẻ không thích hình xăm cho lắm.

Mỗi khi tôi nhắc đến chủ đề đó, cậu chỉ đáp lại qua loa vài câu rồi nói lảng sang chuyện khác. Trông thái độ của Jungkook vẫn bình thường, thế nhưng tôi lại cảm thấy cậu có chút khó chịu khi tôi nhắc đến hình xăm. Dù sao thì đó cũng không phải vấn đề, Jungkook luôn tôn trọng quyết định của tôi.

- Nếu đau thì bảo anh nhé.

Anh chủ tiệm xăm ngẩng mặt nhìn tôi, anh nói vì thấy đôi mày tôi hơi chau lại.

- Em nghĩ là mình vẫn ổn.

Tôi trả lời qua loa rồi lại hơi chau mày. Đúng là đau thật, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của tôi, và dù gì thì "vết thương nghệ thuật" này cũng rất có ý nghĩa với tôi nên cái đau đớn kia đã giảm đi một nửa.

Còn Jungkook thì thật lạ, vốn dĩ tôi nhờ cậu đi cùng là để trò chuyện, phân tán sự chú ý để tôi thấy đỡ đau trong quá trình xăm, thế nhưng từ đầu giờ cậu chẳng nói gì mà chỉ vắt chân ngồi một chỗ, khoanh tay trước ngực và nhìn tôi chằm chằm. Tôi có thể nghĩ là Jungkook đang lo lắng cho tôi, bạn thân mà, đó là điều đương nhiên. Nhưng hiện giờ tôi chỉ cảm thấy cậu đang khó chịu vì sắp phải thấy một thứ mà cậu chẳng mấy ưa trên vai tôi.

Vài phút sau, Jungkook đột ngột đứng dậy, cậu chẳng nói chẳng rằng mà quay người rời đi. Tôi hỏi thì cậu chỉ bỏ lại một câu cộc lốc.

- Lát quay lại.

Mà đâu phải một lát như cậu nói, vì đến tận khi hình xăm của tôi hoàn thành vẫn chẳng thấy mặt mũi cậu đâu. Tôi phải ngồi chờ hơn nửa tiếng mới thấy Jungkook quay lại, sắc mặt cậu trông còn khó coi hơn cả khi nãy. Cổ áo của cậu khá rộng và còn hơi trễ xuống phía trước, vì vậy mà tôi thoáng thấy một khoảng da đỏ ửng. Tôi định lên tiếng hỏi nhưng lại thôi, trông cậu không được thoải mái lắm nên tôi cũng ngoan ngoãn mà im lặng.

Về đến cửa nhà, tôi thấy Jungkook vừa nhăn mặt vừa đưa tay lên bả vai, nhưng chưa kịp chạm đến thì cậu đã vội rụt tay lại như vừa nhớ ra điều gì đó. Tôi có chút ngờ ngợ, bèn tiến lại hỏi.

- Sao thế ?

- Không có gì.

- Rõ ràng vừa mới nhăn mặt mà còn kêu không có gì. Vai cậu bị làm sao ?

- Đã nói là không...

Nhân lúc cậu không để ý, tôi liền giơ tay kéo cổ áo cậu sang một bên để xem, tất nhiên là vẫn rất nhẹ nhàng.

- Jeon Jungkook, cậu...

Tôi sững người, trợn mắt nhìn bả vai cậu. Jungkook đã xăm hình, cậu xăm một bông hoa Smeraldo giống hệt với hình trên vai tôi, còn dòng chữ bên cạnh bông hoa đó thì tôi không dịch được.

" Je t'aime Ami. "

- Gì đây ? Cậu xăm tên tôi đấy à ?

Tôi nhíu mày nhìn Jungkook, còn cậu lại mím chặt môi.

- "Je t'aime" là gì vậy ?

-... Tiếng Pháp.

- Nghĩa là gì ?

Jungkook cúi đầu nhìn xuống đất, né tránh ánh mắt của tôi. Cậu cứ đứng như vậy, mãi một lúc lâu sau mới liếc nhìn tôi rồi trả lời, không biết từ khi nào mà hai bên má cậu đã đỏ ửng.

- "Je t'aime" nghĩa là "anh yêu em".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro