Chapter 2
Út cưng: Chị ơi. Nhớ đến buổi hòa nhạc nha chị
Đã đúng một tuần sau khi nhận được tin nhắn của con bé, đó cũng là tin nhắn gần đây nhất mà tôi nhận được. Lúc nào cũng vậy, nó luôn muốn hát cho chị nó nghe, luôn muốn chị xem nó làm chủ sân khấu. Park Jiyeon có thể lúng túng hay rụt rè sau cánh gà nhưng khi bước lên sân khấu thì luôn tràn đầy tự tin, ngời ngời khí chất của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chỉ cần nó biết có chị luôn dõi theo thì nó không sợ gì nữa.
Buổi hòa nhạc có sự tham gia của Jiyeon được tổ chức ở nước ngoài, nơi mà cả sáu người trước kia đều thích đến chơi nhất. Giờ chỉ còn hai người cùng đến, quả thật là trống trải.
----------------------
Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, tôi lấy ra trong tủ cái áo hoodie màu đen mà Jiyeon đã tặng để đi dạo cùng mẹ. Con bé trêu rằng tôi như đang bơi trong cái áo này vậy. Được rồi, chị sẽ bơi trong chiếc áo để em có thể nhận ra chị.
Có điều tôi không biết Jiyeon đã đến hay chưa, đã đúng một tuần chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi từ con bé, chắc nó lại cắm đầu tập luyện nữa rồi. Tôi rất muốn gọi cho nó, muốn nghe giọng của nó nhưng Jiyeon của tôi là ai cơ chứ? Nó sẽ chẳng buồn chú ý đến điện thoại tí nào đâu. Tôi chỉ mong rằng nó nghe được tiếng lòng của chị nó. Tôi bước ra ban công nhìn xuống con đường chật nít xe cộ.
"Liệu chị em ta còn có duyên để gặp lại?
Câu hỏi ấy cứ luôn văng vẳng trong đầu tôi từ cái ngày chị em tôi không còn làm việc cùng nhau nữa.
Và không. Câu trả lời là không.
Từ cái ngày tôi quyết định sẽ không chung bước với nó nữa, một cuộc gọi, một tin nhắn, tất cả đều không có, chắc là con bé giận tôi lắm. Tôi thừa nhận bản thân mình ích kỉ, tự mình rẽ hướng bỏ mặc em mình lạc lõng trong cơn ác mộng. Nhưng Jiyeon, chị cần phải đến được lối thoát để kéo em ra khỏi đó.
Tôi cứ mải mê đi tìm con đường của mình, cho đến một ngày, em ấy lại tâm sự với tôi rất nhiều cứ như giữa hai chúng tôi chưa hề có chuyện gì xảy ra, bằng một địa chỉ liên lạc hoàn toàn mới. Hình như em ấy có khóc để rồi lại biệt tăm.
Tôi lại ra ban công nhìn xuống con đường lớn trước khách sạn.
"Jiyeon à. Em ổn chứ? Hay chị bay về chăm sóc em nhé. Nhưng chị biết đi đâu tìm em? Không ai cho chị biết em đang ở đâu cả. Có phải định mệnh vĩnh viễn không cho chúng ta gặp lại nhau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro