Chapter10
#Đoản
- Cô dâu bỏ trốn rồi mau đuổi theo...
Một đám người mặc đồ đen thi nhau chạy đuổi theo cô, cô hoảng hốt, chạy như điên lao ra ngoài cổng của thán đường, thấy một chiếc taxi đang đỗ ở đó, cô liền lao đến mở cửa bước vào, cũng chẳng để ý xem có ai ở bên trong hay không:
- Bác tài... Mau... Mau lái xe đi!
- Cô à,trong xe đã có người rồi.
Lúc này cô mới quay sang bên cạnh, thấy một người đàn ông điển trai đang ngồi, cô mỉm cười:
- Anh trai này, cho tôi đi nhờ đến đường lớn đựơc không, đến đường lớn tôi sẽ xuống xe.
Không đợi anh trả lời, cô đã thúc giục tài xế
- Bác tài mau đi đi...
Đột nhiên điện thọai cô reo lên, cô lấy điện thoại ra, ba cô gọi, cô bắt máy không kịp để ông lên tiếng, cô đã nói trước:
- Ba à, ba nỡ lòng nào gả con cho một người già vậy, anh ta già vậy rồi chưa có vợ chắc anh ta bị yếu rồi, ba nỡ lòng nào để con gái chịu thiệt sao... Thôi về rồi nói nha ba, con cúp đây.
Cô mải nói chuyện điện thoại không để ý đến sắc mặt của người đàn ông bên cạnh đã đen thui. Tài xế vẫn không chạy xe, cô vội vàng ra sức thuyết phục:
- Bác tài à mau chạy đi, đây là chuyện chung thân đại sự của tôi đấy, bác không thấy cảm thông cho tôi sao...
Đột nhiên điện thoại người đàn ông bên cạnh reo lên, anh bắt máy, bật loa to như thể muốn ai đó cùng nghe:
- Nói.
- Thiếu gia, cô dâu chạy mất rồi, chúng tôi tìm mãi không thấy, có cần phái người soát khắp thành phố không?
- Không cần, tìm thấy rồi.
Nghe đến đây, cô thấy lạnh sống lưng, cô không tiếp tục kêu tài xế chạy xe nữa mà quay sang nhìn anh cười cười:
- Đột nhiên tôi nhớ mình có việc, không đi nhờ xe nữa, bai bai.
Cô chưa kịp chạy thì đã bị một lực ở tay kéo lại, cô nhào thẳng vào lòng anh, anh dùng tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt anh
- Vợ sắp cưới tính chạy sao, gặp nhau bây giờ có phải sớm quá không, đáng lẽ ra tôi định để tối nay nhưng mà em lại nói tôi yếu, vậy bây giờ để tôi cho em biết thế nào là yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro