VỆT NẮNG • CHÂN TRỜI
• Chị đi rồi !
Chị đi vào một ngày nắng nhạt màu.
Nắng trải dài trên những cung đường quen thuộc của hai ta buồn bã.
" Jennie! Chúng ta dừng lại nhé! "
Giọng chị nhẹ bẫng, tan vào trong vị nắng chiều.
Cớ sao rót vào tim em tựa khúc nhạc buồn, buồn đến tan nát.
Em nhếch miệng cười nhẹ, cũng chẳng biết nụ cười ấy có mấy phần gượng gạo. Cười lên sự vô tình của chị, của những tháng năm ngọt ngào giờ đã nhuốm màu đổ vỡ.
" Vâng"
Lời em vừa dứt. Chị một giây cũng không nhìn lại, lặng lẽ cúi đầu quay lưng đi.
Đi theo những đam mê bỏng cháy của tuổi trẻ.
Tới những chân trời chứa đựng những ước mơ của chị.
"Những khung trời không em."
Chị bỏ lại tình yêu từng gọi là duy nhất. Bỏ lại người đã dành mấy năm thanh xuân để yêu chị.
Thật tàn nhẫn, Jisoo ơi!
_________
• Em vẫn luôn đến căn hộ của chị.
Dọn dẹp nó hằng ngày, ngồi hàng giờ nơi ban công trước phòng.
Đọc những cuốn sách chị thích. Nghe những bài hát xưa cũ trong chiếc máy mp3 của chị.
Những thói quen của chị sớm hoà lẫn trong con người em..
Em nhớ về ngày đầu ta gặp.
Khi em đến công ti xin việc làm, chị chễm chệ trên chiếc ghế trưởng phòng.
Em nhớ những ngày chị cùng em đi cafe, ta cùng nói về những bản nhạc của thập niên nào đó, xem những bộ phim kinh điển. Rồi phát hiện ra, sở thích của chúng ta. Giống nhau tới kì lạ.
Nhớ những ngày vị the đắng americano của chị tan trên môi em.
Hương capuchino ngọt ngào của em đọng lại nơi chị.
Nhớ khoảnh khắc nắm chặt tay nhau giữa phố xá đông người. Ngồi lặng hàng giờ bên nhau trên ngọn đồi nhỏ vào những đêm sao sáng rợp trời.
Cả lúc chị khiến em chết lặng khi nói rằng.
Chị muốn ra đi lần nữa.
Jisoo có biết ?
Em đã từng ảo tưởng tình yêu của hai ta sẽ giữ bước chân chị..
Nhưng khi giấc mộng úa tàn, em tỉnh giấc , giữa mênh mông hiu quạnh mới bất chợt nhận ra:
"Sai lầm lớn nhất trong tình yêu. Đó chính là cho rằng mình đã nắm được dây cương của một con người"
Hoá ra những đam mê trong chị chưa bao giờ tắt. Để rồi sau những ngày tháng nồng nàn, chị lại cất bước đi.
Kim Jisoo ! Chị ơi, liệu sau khi đã đi đến cùng trời cuối đất. Đi qua những tháng năm dài rộng của tuổi trẻ, chị có quay về bên em?
...........
• 11h pm
Tin nhắn từ dãy số quen thuộc!
" 10h sáng mai, coffee Jl , chị muốn gặp em "
- Jisoo...Chị !
Jisoo tiến lên, kéo em vào cái ôm xiết chặt..!
• Jennie ! Em biết không, chị đã không nghĩ có ngày hai ta tái ngộ.
.. Chị đã đến Paris hoa lệ, lang thang qua những con phố đông người, thẫn thờ trên những bậc thang dưới chân nhà hát.
Khoảnh khắc ấy, chênh vênh đến lạ thường..
.. Chị du thuyền xuôi dòng chảy sông Venice thơ mộng.
Thưởng thức vị matcha nguyên chất đắng chát đến tê tái nơi Kyoto tấp nập...
Một mình theo những chuyến phượt xuyên khắp Châu Âu rộng lớn...
Hoà mình vào lễ hội Bia truyền thống ở Berlin xa xôi.
.. Chị trầm mình dưới dòng biển Caribean mát lạnh, châm những điếu thuốc đến cay xè cả mắt, uống những li Whisky mạnh đắng vào những ngày trống rỗng, khi tâm trí chị lại trôi nổi vào một miền quá khứ nào đấy.
... Khoảnh khắc chị đứng trên đỉnh đồi Rierovy Shady, giang rộng cánh tay mặc từng cơn gió thổi mạnh.
Vậy mà
Jennie!
Gió sao chẳng thể cuốn đi những trống rỗng vắng lặng trong chị...
Chị của những ngày không em!
Chị đã nghĩ, lựa chọn rời xa nghĩa là chấm dứt, không nghĩ suy, không mộng tưởng.. Càng không có nuối tiếc.
Chị từng yêu - Một lần và duy nhất.
Khi chị gặp em, khi tim chị vì nụ cười em đánh rơi mà hân hoan nhảy nhót.. Chị biết.. Em đã trở thành ngoại lệ duy nhất của chị.
Nhưng..!
Sự cố chấp khiến chị không muốn thừa nhận.
Chị không muốn yêu, cũng chẳng hứng thú với thứ tình cảm phù du ấy. Chị thích bình lặng và yên ổn..
Bởi thế, chị xa lạ với những cảm xúc khi bên em...
Và chọn cách lờ đi nó. Lờ đi rộn rã hạnh phúc nơi đáy lòng.
Chị chọn những chuyến đi để tâm mình tĩnh lại. Chị chọn khung trời xa lạ để xua đuổi những ảo giác thân quen.
Chị muốn cho bản thân mình một cơ hội.... Để quên đi hình ảnh em, để trở về với bản năng con người chị...
Khốn khổ thay!
Chị lại nhớ cách em mặc chiếc tạp dề màu mận đỏ, cặm cụi nơi căn bếp nhỏ.
Nhớ bóng dáng nhỏ bé gục đầu trên sofa mỗi khi chờ chị về.
Nhớ cái hôn âu yếm bên môi vào ngày đông lạnh lẽo. Nhớ hương tóc mềm rủ trên vai làm an yên lòng chị...
Và....
Chị nhớ em !
Bé nhỏ của chị..
Tin yêu của chị... Thiết tha của chị!
- Chị biết xin lỗi không thể xoa dịu thương tổn chị gây ra.. Nhưng Jennie,.... Liệu em có thể cho kẻ tệ bạc này một cơ hội nữa?
-..... Chị biết không Jisoo.... Chỉ cần chị ngoảnh đầu lại.... Bất cứ khi nào cũng có thể trông thấy em !
Nắng hiu hắt tràn vào qua khung cửa sổ, đổ bóng trên từng ngóc ngách nhỏ..
Ngày chị rời đi - Nắng rợp bóng lưng chị. Chị bỏ lại nắng, bỏ lại một mảnh tình đầy.
Ngày ta tái ngộ - Nắng chảy đầy vai ta. Sưởi ấm yêu thương tưởng chừng nguội lạnh...
Này Jisoo ơi, lần này có thể cùng em bước tới nơi có vệt nắng chân trời?
•June 24th, 2018
• Mình thực sự thích đọc đoản văn và muốn viết thể loại này... Và mình chọn Jensoo... Không có lý do cho sự lựa chọn này... Chỉ là mình cảm thấy họ phù hợp.
• Đây là lần đầu mình viết đoản và xem ra câu từ không được hay cho lắm :>>> Rất biết ơn nếu các bạn đọc được tới dòng này ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro