Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Nhỏ Do Yi (2)

Cho mèo nhỏ uống sữa trong sự chống đối của ẻm thì Jang Se Mi cũng rất chật vật. Mọi người trong gia đình đều nể phục cô, chịu đựng được tính nết trời cho không ai chịu nổi của Baek Do Yi thật sự không phải dạng vừa đâu, chung quy cũng vì quá yêu thôi.

Sự biến mất bất ngờ của Baek Do Yi cũng chẳng ai mẩy mây quan tâm đến, Dan Chi Jung ngày nào cũng đến tận khuya mới về đôi lúc chơi bời đến tận sáng. Cả ngày Do Yi chạm mặt cậu chỉ một lần vào sáng sớm, đôi khi biến mất cả mấy ngày liền. Ở gần nàng nhất chỉ có Jang Se Mi thôi mà cô ấy đang ở đây rồi, đối với gia đình chẳng có gì lo lắng. Càng may mắn ngày mai là chủ nhật, không cần phải đến công ty, hên quá. Nhưng mà may mắn cũng chỉ là may mắn tạm thời thôi, cứ trong tình trạng như thế này sẽ nhanh chóng bị phát hiện thôi.

Đồng hồ đã điểm 23h rồi nhưng cả cô và nàng đều chưa thể ngủ được. Jang Se Mi quyết định sẽ để nàng ngủ cùng mình để tiện chăm sóc. Do Yi đang trong thân thể của chú mèo con rất nhỏ, không thể tự làm bất cứ việc gì.

Ban chiều Baek Do Yi chưa thích nghi được với thân thể này nên tính cách và hành động chưa được thể hiện rõ. Nhưng bây giờ nàng ta đã thích nghi được rồi, hành động tự liếm lông của mình khiến nàng trở thành một bé mèo thực thụ rồi. Chính cả Baek Do Yi cũng không nghĩ được mình sẽ làm ra loại hành động này, càng không kìm chế được hành động này, đành xuôi theo nó. Ôi thật mất mặt mà!!!

Jang Se Mi từ chiều đến giờ chưa lúc nào là rời mắt khỏi Baek Do Yi. Những chuyển biến hành động của nàng ta cô không để xót cái nào, cô cũng bất ngờ lắm. Đầu chợt loé lên ý kiến, lúc chiều do té xuống hồ nước mới bị biến dạng thành như vầy hay là nhảy xuống lần nữa chắc sẽ trở lại như cũ chứ, nàng chậc lưỡi hoang mang.

"Nè con chậc lưỡi cái gì chứ" - Baek Do Yi luôn đề phòng cô trong bất kỳ tình huống nào, dù thân thể đã thành mèo rồi, Se Mi có xơ múi được gì đâu mà nàng lo lắng. Hai người nằm sát bên hai mép giường, phía giữa trống trơn còn để chiếc gối ôm ở đó để làm ranh giới, điều này không khỏi khiến Se Mi thầm kêu trời, không phải tới mức độ này chứ, cô có phải là tên xấu xa đâu. Nói gì nói đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, Do Yi nói là Se Mi nghe, không dám cãi.

"Do Yi còn chưa ngủ hả, mèo con chả ngoan tí nào" - Se Mi lúc này đã xoay người lại phía Do Yi, nhìn bóng dáng cuộn tròn người trong chăn của nàng thật đáng yêu chết mất. Con người đáng yêu thì dù có biến thành thứ gì đi chăng nữa cũng sẽ đáng yêu thế thôi. Cô thừa biết Do Yi bây giờ có đanh đá, có khó chiều, có ngang ngược như nào đi nữa cũng đều không chống cự được cô, chỉ là cô không muốn bức người mình yêu thôi, chỉ muốn cưng chiều nàng.

"Con thôi cái giọng đó đi, ta bị biến thành như này có thể ngủ ngon sao?" -  nàng ta nghe Se Mi trêu chọc mình liền xù lông quạu quọ, cựa mình lăn lộn vài vòng.

"Chỉ là con đang suy nghĩ hồi chiều mình bị ngã xuống hồ mới khiến Do Yi biến thành như vậy, có khi nào Do Yi té xuống lần nữa thì trở lại bình thường không" - cô vừa xoa cằm vừa nói, ánh mắt đâm chiêu.

"Con nói cũng có lý nha, hay mình thử đi được không?" - Do Yi ranh mãnh bò về hướng cô, một phát phóng lên bụng Se Mi không ngừng ngọ nguậy ý làm nũng năn nỉ Se Mi. Cũng vì bản thân nàng biết rõ bây giờ là mấy giờ rồi, Se Mi cô ấy làm gì dễ dàng cho phép nàng xuống hồ nước lạnh lẽo bây giờ chứ. Nhưng mà Do Yi nôn nóng quá rồi, không chịu được nữa, xuống nước dụ ngoặc cô.

"Không, không được, người biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lời con nói cũng chưa chắc có hiệu nghiệm, người mạo hiểm như vậy làm gì, nhỡ không trở lại bình thường mà lại thành con mèo ướt sũng như lúc chiều à, sẽ bệnh đó. Không được đâu, Do Yi đừng có làm trò" - Jang Se Mi tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, đưa ra lý lẽ từ chối nàng ta. Baek Do Yi bây giờ như chết chìm trong đống lý lẽ của cô, nói nghe cũng đúng nhưng mà không thử sao biết không được chứ. Hứ, nàng không dễ bỏ cuộc như vậy. Từ bụng nàng đã bò lên trước ngực, mặt đối mặt với cô, hai chân trước của mèo nhỏ Do Yi đã chạm lên phần thân thể mềm mại của cô, chạm lên rồi đứng yên đi không nói, cứ ngọ nguậy không ngừng làm Se Mi muốn phát điên.

"Không ngờ Baek Do Yi cao cao tại thượng, thân là chủ tịch của tập đoàn lớn như vậy mà biến thành mèo lại trở thành kẻ biến thái, dê xồm vậy ha"  - cô vừa nói tay vừa nhấc hai đôi chân trước của mèo nhỏ lên, người cũng bật dậy bất ngờ làm Do Yi ngã lăn xuống nệm.

"Aaaa, Se Mi con muốn giết chết ta hả, đau quá. Con dê xồm thì có, cơ thể ta còn chỗ nào con chưa nhìn qua, chư chạm tới không hả?" - Do Yi nàng ta vừa thốt ra hết câu cảm giác muốn chui xuống hồ nước luôn cho rồi, nói gì mà nhục nhã dữ vậy, không biết giữ thân còn trách người ta, rõ ràng bản thân tạo cơ hội cho người ta mà. Cô nghe tiếng la của nàng không nhịn được lo lắng, đỡ nàng dậy ôm nàng trong lòng, xoa xoa đủ chỗ.

"Con xin lỗi, xin lỗi. Do Yi đau chỗ nào con xoa cho"

"Đi ra chỗ khác đi, ta giận con rồi" - Do Yi giận hờn cái gì, nàng ta chỉ là đang thực hiện kế hoạch ranh mãnh của mình thôi, chỉ tiếc Se Mi yêu quá nghe lời nàng răm rắp có nghĩ được gì.

"Thôi mà, năn nỉ mà, cho con xin lỗi đi. Do Yi muốn gì con cũng chịu mà" - đấy, Se Mi dễ dụ một phát dính bẫy của nàng ta.

"Cho ta xuống hồ đi" - Se Mi dính bẫy rồi, nàng đúng là biết thừa cơ hội quá.

"Gì chứ" - cô có nhận ra bây giờ cũng quá trễ rồi, dù gì cũng là quân tử nhất ngôn chứ, nói lời phải giữ lấy lời. Cô thở dài thườn thượt.

"Còn thở dài cái gì, lẹ đi" - Do Yi nhanh chân phóng lên người cô, bám vào cổ áo cô chờ Se Mi ôm mình.

------------------

"Ê ê từ từ Do Yi" - vừa tới bên bờ Do Yi từ trên tay Do Yi phóng xuống hồ nước, Se Mi không chụp lại kịp. Jang Se Mi chỉ biết kêu trời, không biết trời thấu không chứ cô quá bất lực với con người này rồi. Trong lúc hoảng loạn sợ Do Yi va chạm cạnh hồ, cô cũng phóng xuống làm nước văng tung toé. Tiếc thay chẳng có sự thay đổi gì cả, cũng chẳng có thứ ánh sáng nào loé lên như lúc chiều và đương nhiên Do Yi vẫn là bé mèo nhỏ, đương nhiên cả người thân hình một người một mèo ướt sũng. Gió lạnh lướt nhẹ qua cả hai đều rùng mình, răng miệng hàm trên hàm dưới đã va vào nhau không ngừng rồi. Jang Se Mi nhanh tay bắt lấy mèo nhỏ Do Yi bước lên bờ, nhìn ánh mắt cụp xuống thất vọng của Do Yi cô không khỏi xót xa nhưng bản thân cô thật sự không thể làm gì hơn, chắc phải đi tìm thầy bói toán giỏi nào đó thôi.

Khung cảnh ban chiều như được chiếu lại vào lúc 23h45 phút, đã là giữa đêm rồi một thân người dù đã thay đồ nhưng tóc tai vẫn còn ướt sũng, một thân mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng cho người kia sấy khô lông. Do Yi bây giờ không còn quậy phá nữa, rất ngoan ngoãn nghe lời, phải chăng đã quá mệt mỏi, hay tiếp xúc với nước lạnh đột ngột quá khiến nàng bệnh rồi sao. Người phía trên dù hành động vẫn nhẹ nhàng không thay đổi nhưng ánh mắt không giấu được sự ưu tư, lo lắng. Bỗng có âm thanh cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Átt..xìii" - Do Yi bị bệnh thật rồi đó, chóp mũi giờ đã ửng hồng, đôi mắt mèo to tròn cũng hiện lên tầng tầng lớp lớp nước, chẳng biết do đâu.

"Gòy xong, hết cứu. Chỉ một phút dưới hồ nước thôi bao công sức con chăm sóc người đều công cóc" - cô nghe âm thanh phát ra từ người kia, tay cũng làm việc nhanh hơn, thấy lông mèo nhỏ đã khô cô nhanh chóng lấy mền bông quắn chặt thân nàng, nhìn dáng vẻ đáng yêu này nàng không làm quân tử nữa, dê xồm xíu chắc cũng không sao đâu. Hôn lên môi mèo nhỏ một cái chóc, tiếng kêu rõ to, không phải là một cái mà là hai là ba là bốn cái luôn. Cái đầu tiên mèo nhỏ còn há hốc mồm, cái thứ hai mèo nhỏ lên tiếng mắng, cái thứ ba mèo nhỏ vùng ra, cái thứ tư mèo nhỏ buông xuôi mặc cho tên Jang Se Mi làm càn.

"Yêu thế" - Jang Se Mi cười khoái chí, biết thừa cơ hội quá. Do Yi quá mệt rồi không thèm chống cự nữa, làm gì làm đi dù sao cũng chỉ là con mèo thôi.

"Hứ con muốn làm gì thì làm, ta mặc con đó, đồ làm càn" - mèo nhỏ lại liếc người yêu rồi.

Đồng hồ điểm 12h, một ánh sáng loé lên làm Se Mi bất ngờ mà che mắt. Sau cơn sáng chói mắt đó, Se Mi xịt keo cứng đơ khi thấy Do Yi đang trước mắt mình, thật may mắn mọi thứ đã trở lại như trước, Do Yi trở lại thành người bình thường rồi. Nhưng mà chờ đã, aaaaa Do Yi đang thoả thân trước mặt Se Mi kìa, máu mũi không nhịn được nhiễu ra từ mũi cô, chảy dài xuống cằm.

"Ôi mẹ ơi, Se Mi nhắm mắt lại mau" - Do Yi cũng hết hồn không kém khi nhận ra mình đang thoả thân, người không có mảnh vải che thân, lại còn đang ở cùng Se Mi nữa chứ. Ngại ngùng có chút sợ hãi, vớ lấy chiếc mền bông quắn kín người, ra lệnh cho Se Mi không được nhìn.

"Do Yi, không kịp nữa rồi" - Se Mi cầm chiếc khăn trên tay quẹt một đường lau đi vệt máu, mạnh tay quăng thẳng xuống giường. Cô kéo nàng nằm xuống giường, hai tay chống hai bên ngang đầu nàng, khoá nàng dưới thân mình.

"Ta không phải là mèo nữa, con tránh raaaaa" - Do Yi sức đẩy nàng ra không được, trùm mền kín đầu trốn tránh.

"Do Yi, em yêu người, người có yêu em không?"- giọng cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, âm thanh trầm bổng đan xen khiến người khác say mê. Do Yi mở mắt dần kéo lớp mền xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt. Đôi mắt chớp chớp nhìn cô, không dám trả lời.

"Được rồi, con không phiền người nữa." - Se Mi có chút hụt hẫng, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi cô vẫn không khiến nàng động tâm, cô thua rồi, cô cũng mệt mỏi, có lẽ cô nên dành cho mình một chút thời gian suy nghĩ.

"Se Mi, đừng đi" - Se Mi chỉ vừa chuẩn bị bật người đứng dậy đã bị Do Yi hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô, đầu lắc nhẹ.

"Để con đi đi, dù sao người cũng không yêu con" - giọng Se Mi có chút khàn đi, khoé mắt cũng đỏ lên đôi chút.

"Ai nói ta không yêu" - Baek Do Yi ơi là Baek Do Yi, giờ mới thật sự không ai cứu được nè. Lời nói này khác gì là thừa nhận nàng cũng yêu cô rồi không.

"Không yêu chứ là gì" - cô và nàng vẫn đang trong tư thế ám muội đó.

"Hong có biết, hong có nhớ nữa, con cho ta mặc đồ lại đàng hoàng rồi nói tiếp được không" - Do Yi lần nữa đánh trống lãng, không chịu thừa nhận yêu cô. Jang Se Mi lần này đến lần khác bị Baek Do Yi dẫn dắt từ trò đùa này đến trò đùa khác, là cô tưởng bở rồi ha. Yêu thì nói yêu, mặc đồ hay không có quan trọng sao, chẳng phải lúc Do Yi biến thành mèo Se Mi cô vẫn nói yêu nàng sao, cô yêu nàng đến chết đi sống lại vẫn yêu. Cô mệt không muốn day dưa với nàng nữa, bật người dậy nhanh chóng đi về phía cửa. Do Yi một phen hoảng hốt lấy chiếc khăn Se Mi quăng xuống giường lúc nãy che chắn thân mình nhanh chân chạy đến ôm cô từ phía sau.

"Se Mi đừng bỏ ta, Do Yi cũng yêu Se Mi mà. Hức hức.." - Se Mi như có lửa đốt trong lòng khi nghe tiếng khóc nghẹn của nàng, tai ửng đỏ ngại ngùng, không giấu được hạnh phúc xoay người lại trực tiếp ôm nàng dỗ dành.

"Do Yi nín đi, em thương mà" - vỗ nhè nhẹ lưng nàng dỗ dành nàng, người trong lòng ngược lại được cưng chiều dỗ dành, được nước khóc lớn hơn.

"Se Mi chỉ biết ăn hiếp ta thôi. Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng nói ra lời yêu em sao, tôi muốn nói chứ nhưng với vị trí của tôi bây giờ sao tôi dám. Là tôi hèn không dám nhận mình yêu em, Se Mi tôi xin lỗi, đã làm em chịu uất ức nhiều rồi." - vòng tay nàng ôm chặt lấy cô không ngừng thút thít.

"Em xin lỗi mà, đều là lỗi của em, Do Yi ngoan nín khóc nha" - từ nãy đến giờ tay Se Mi vẫn luôn vuốt ve dỗ dành nàng, nàng trong lòng cô ôm ngày càng chặt khiến Se Mi sướng điên, hạnh phúc chết đi được.

"Là lỗi của ta, hức hức."

"Vậy Do Yi chuộc lỗi đi" - Se Mi thả ra câu nói nhẹ tênh, tay đã nhanh chóng bế sốc nàng lên, vô tình úp mặt vào ngực nàng làm chiếc khăn mỏng manh đó một lần nữa rớt xuống.

-----------------
Hết ùi đó, khúc sau quý zị tự vẽ đi he ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro