Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Nhỏ Do Yi (1)

Sau những biến động trong nhà họ Dan mọi thứ dần được trở về quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ có mối quan hệ của Baek Do Yi và Jang Se Mi đã dần trở nên tích cực hơn. Ngày ngày Jang Se Mi đều mang cơm hộp tình yêu đến cho Do Yi và tất nhiên nàng ta cũng không cấm. Người xưa có câu mưa dầm thấm lâu mà, ngày ngày hưởng thụ tình yêu thương của Jang Se Mi còn được cô ấy chăm như chăm con. Baek Do Yi có chút động lòng rồi!!!

Vốn dĩ từ trước đến nay nàng ta chỉ bận lòng lo lắng cho người khác, nàng ta chăm sóc cho chồng cho con, tất tần tật mọi thứ từ trong ra ngoài của gia đình họ Dan, kể cả công ty nàng cũng phải ra tay đỡ đần. Rõ ràng là chẳng có chút thời gian nào cho bản thân, đôi lúc cũng quên mất rằng bản thân cũng mong muốn được lo lắng, chăm sóc như thế, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, dù tài giỏi mạnh mẽ đến đâu cũng thật sự cần một nơi vững trãi mà nương tựa và thật buồn thay nơi này không có ở chồng nàng.

-------------
"Do Yi a~ em đến rồi" - Se Mi chính là theo thói quen, cô tự nhiên mở cửa phòng làm việc của Do Yi ra mà chẳng cần phải gõ cửa, và một lần nữa Baek Do Yi không có thái độ gì cho việc làm vô phép tắc này của cô ấy.

"Con vừa gọi tên ta đó sao" - Baek Do Yi giựt giựt đôi môi, thật muốn mắng cho đứa con dâu này một trận, thật hỗn láo mà.

"Thì sao ạ, Do Yi cho phép con rồi mà" - Se Mi bĩu môi, đôi tay thoăn thoắt bày những tầng cơm hộp ra cho nàng.

Đúng vậy, những ngày trước Se Mi đã suy nghĩ rất nhiều, cô thật sự không muốn xưng hô như xưa nữa, không muốn gọi Do Yi là mẹ. Bây giờ cô cũng chẳng phải là con dâu của Do Yi nữa, cô và Chi Gang là thương lượng xong với nhau rồi, anh ta đồng ý ký vào đơn ly hôn với điều kiện không được nói cho Baek Do Yi biết. Jang Se Mi khi nghe điều kiện này cũng có chút bất ngờ, Chi Gang cũng không giấu giếm gì, anh ta không muốn mẹ mình buồn lòng, anh ta sợ mẹ mình cảm thấy có lỗi trong cuộc tình oan trái này. Dan Chi Gang và Jang Se Mi có một điểm chung đó là đều không muốn làm Baek Do Yi buồn lòng.

"Khi nào, ta cho phép con khi nào" - Do Yi rời bàn làm việc bước tới sofa gần đó, ngồi xuống nhìn cô mà chất vấn.

"Gì chứ, hôm trước đó ngày 25/08/2023 lúc 11 giờ 45 phút, Do Yi cũng đang ngồi vị trí này luôn đó. Do Yi khỏi có chối =)))" - Se Mi tiếp tục bĩu môi, tay vẫn không quên việc gắp đồ ăn cho người ngồi đối diện.

"Ta không có nói gì đến việc này hết nha" - Baek Do Yi đã ăn muỗng cơm đầu tiên.

"Thì đúng rồi, không nói gì hết là coi như đồng ý rồi, khỏi chối" - Jang Se Mi dám nói câu này thật không biết sợ trời sợ đất và cũng không sợ Baek Do Yi luôn. Nàng ta nghe thấy câu này cũng bất lực, ở nơi chỉ có hai người thì chẳng sao đâu nhưng nhỡ có người khác nữa mà xưng hô như này thì sẽ lớn chuyện thật đó.

"Được rồi nhưng chỉ ở nơi có hai chúng ta thôi, được chưa?" - nàng ta lắc đầu, đến bây giờ vẫn không có cách trị được đứa nhỏ này, vẫn để cho cô ấy quậy phá. Không xét theo vai vế trong gia đình thì cô cũng nhỏ hơn nàng thật 20 tuổi vậy mà nàng có quản được cô đâu, không bị cô quay như chong chóng thôi chứ, uy quyền của Do Yi còn đâu. Mất một chút uy quyền mà được yêu thương chăm sóc như này cũng không tiếc nha.

"Nghe lời Do Yi hết. He he" - Se Mi cười khoái chí. Do Yi cũng ăn xong rồi, cô với lấy khăn giấy đưa cho nàng.

"Con đừng có cười kiểu đó nữa, trông biến thái quá đi" - Do Yi nhăn nhó quay đi thái độ ghét bỏ.

Bữa cơm trưa qua đi, Se Mi cũng quay về nhà để nghỉ ngơi. Cô ấy đã dọn đến nhà Baek Do Yi sống, cũng chỉ là tạm thời thôi. Ở nhà Do Yi với tư cách là quản gia tạm thời, do quản gia có việc riêng gia đình xin nghỉ phép tận nửa tháng. Nhà của nàng không có quản gia quản lý thì sẽ loạn mất, Se Mi thông minh biết nắm bắt cơ hội, dãy đành đạch đòi sang nhà Do Yi quản lý mọi việc, ban đầu nàng ta đương nhiên là từ chối, nhưng nghe "những đứa con yêu quý" của nàng khuyên nhủ cũng đành xuôi theo.

*Những đứng con này đều theo phe của Jang Se Mi.*

Sau một ngày làm việc vất vả, Baek Do Yi có chút đờ đẫn bước vào nhà. Bóng dáng quen mắt ở phòng bếp bây giờ chẳng thấy đâu, nàng ta không khỏi tò mò xen lẫn chút hụt hẫng.

"Hae Gil, Se Mi đâu rồi" - đây là câu nói đầu tiên của Do Yi khi bước vào nhà. Đúng là lòng trong như đã mặt ngoài còn e, vừa về đến nhà đã liền hỏi ghệ nhỏ. Hae Gil nhìn thấu hồng trần cười mỉm mà trả lời.

"À mợ cả sau khi nấu xong đồ ăn cho Chủ Tịch đã đi ra phía sau nhà rồi ạ"

"Làm gì, cô có biết không" - Do Yi hơi bất ngờ không biết cô ra ngoài đó làm gì, phía đó chỉ có một hồ nước nhỏ. À quên mất, ngoài đó còn có sân vườn nhỏ mà Se Mi cất công dựng lên chỉ mới gần đây, chắc lại ra đấy chăm sóc cho vườn rau rồi.

"Dạ không ạ, chắc mợ cả đang tưới rau thôi. Có việc gì gấp không ạ hay tôi ra kêu mợ vào cho Chủ Tịch nói chuyện nha."

"Không cần, không cần. Để tôi tự đi, cảm ơn cô" - Do Yi không thèm lên phòng cất túi xách, quăng bừa lên sofa rồi nhanh chân đi về phía sau nhà. Đây là lần đầu tiên Hae Gil thấy Chủ Tịch quăng đồ bừa bãi như vậy.

Jang Se Mi lúc này đã dừng lại việc tưới rau, cô hướng đến phía hồ nước mà đi tới, ánh mắt không thay đổi nhìn chăm chăm vào đó như đang muốn tìm kiếm đồ vật gì dưới đáy hồ. Baek Do Yi đứng ở phía sau cau mày có chút ngờ vực chưa sẵn sàng bước tới.

"Con đang làm gì ở đó thế, đừng đứng gần quá, lỡ té xuống thì biết làm sao" - hehe nàng ta nay đã biết lo lắng cho cô rồi sao, không kìm được hạnh phúc Se Mi nở nụ cười thật tươi, nụ cười tươi sáng của cô dạ xuống mặt hồ lấp lánh, sáng rực lên.

Miệng của Baek Do Yi cũng thật linh quá, chỉ vừa dứt câu Se Mi ở phía này đang xoay người thì dẫm phải cục đá nhỏ, người không giữ được thăng bằng mà nghiêng ngả. Baek Do Yi phản ứng nhanh hơn bao giờ hết, nhanh chạy lại hòng kéo cô lại. Nhưng vóc dáng của cô dù ốm nhưng lại cao, trọng lượng cũng không phải thấp, sức lực của người nhỏ nhắn xinh xắn như Do Yi không đọ lại được, một phát cả hai người đều ngã xuống hồ nước.

Chưa kịp hoàn hồn, một ánh sáng loé rực lên. Se Mi từ từ hạ đôi bàn tay đang che mắt né tránh ánh sáng chói chang đó. Đến khi bình tĩnh được thì nghe thấy tiếng mắng chửi của Baek Do Yi, cơ mà nghe tiếng mà chẳng thấy người, chỉ thấy bộ đồ nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Cô một pha hết hồn bạt vía, nhìn kĩ trên bộ y phục có một con mèo trắng nhỏ, đây chắc là mèo con. Ơ, Do Yi đâu, sao lại có mèo ở đây.

"Aaaaaaaa, Se Mi cứu ta, chuyện gì đang xảy ra vậy" - Do Yi nhìn tới nhìn lui thấy bộ đồ mình đang mặc nổi trên mặt hồ cũng hết hồn không kém, nàng còn sợ là đang thoả thân trước mắt Se Mi. Nhưng nhìn lại cơ thể mình thì bà còn kinh hồn bạt vía gấp trăm lần, gì chứ đang làm người lại biến thành mèo là sao. Hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện, nhưng kịp thể hiện ra chỉ là sự hoảng loạn.

"Do Yi, là Do Yi hả, Do Yi là bé mèo trắng này á" - Se Mi đây là đang hồn bay phách tán, cô hoa mắt ù tai sao, chuyện lạ đời vầy sao có thể.

Sao một hồi xác nhận, là sự thật, Baek Do Yi bị biến thành mèo con rồi!!! Ôm bộ đồ của Do Yi vào lòng rồi lẻn chạy lên phòng thật nhanh tránh để người khác nhìn thấy.

Se Mi dù có hoảng sợ, nhưng điều quan trọng trước tiên cũng phải lo cho mèo nhỏ này, ngâm nước đã lâu, bộ lông trắng mượt mà cũng bị dính bết lại vì nước, thân thể không ngừng run lên không biết vì lạnh hay đang run sợ. Sao một hồi tắm rửa, Se Mi dùng khăn bông lau nhè nhẹ bộ lông trắng mướt, ánh mắt vẫn không thay đổi, ánh mắt si tình dành cho Baek Do Yi, dù cho nàng ta có biến thành thứ gì đi nữa thì Se Mi cũng chỉ dành ánh mắt độc nhất vô nhị đó đặt lên người nàng. Sau đó dùng máy sấy, sấy lông cho mèo Do Yi khô hẳn, tránh cảm cúm.

"Se Mi còn đừng nhìn ta như vậy nữa, ta đã biến thành mèo rồi mà con vẫn nhìn ta như vậy sao?" - Do Yi đang nằm trong lòng Se Mi để nàng sấy lông cho, chán chường mà bắt bẻ.

"Sao ạ, dù người có biến thành bất cứ thứ gì thì Se Mi vẫn tự yêu người như vậy thôi" - miệng nói tay vẫn thoăn thoắt vừa vuốt vừa cầm máy sấy làm việc của mình, từng cái chạm của Se Mi đều khiến Do Yi rùng mình, nhưng với cơ thể như này nàng ta có thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo.

"Xì, dẻo miệng" - Do Yi chán ghét bĩu môi "mắng iu", trong lòng rầu lo không biết phải làm sao với cơ thể này. Chuyện kì lạ này sao có thể xảy ra, hồ nước sau nhà nàng là nước thần à. Cả hai cùng té sao chỉ có nàng bị biến đổi, Se Mi vẫn đang bình thường kia kìa, bực bội trong người Do Yi thở dài.

"Ahahaha, mèo cũng biết thở dài nữa sao? Đáng iu quá đi" - Se Mi đúng là ăn gan trời rồi, dám dùng lời lẽ đó để trêu chọc nàng, tay còn không ngừng nựng cằm nàng. Se Mi kia thật sự xem nàng là mèo nhỏ sao, thật chả biết phép tắc gì cả. Cơ mà cũng cảm thấy dễ chịu quá, mèo nhỏ ngoe nguẩy liếc xéo Se Mi trong sự bất lực.

"Con đừng có giỡn mặt với ta, đợi ta trở lại bình thường lúc đó con đừng có trốn" - người cũng đã khô ráo rồi, Do Yi với cơ thể là mèo con nhanh nhẹn phóng về phía bàn trang điểm của Se Mi yên vị trên đó, không muốn gần gũi với Se Mi.

"Xin lỗi mà, con lấy sữa cho Do Yi uống nhá. Từ lúc về chưa kịp ăn gì đã xảy ra chuyện này" - đúng là Do Yi biến thành mèo nhưng cũng không thể cho Do Yi ăn thức ăn của mèo được, tạm thời chỉ có sữa thôi.

"Hứ không thèm" - nàng ta ương ngạnh từ chối.

"Ngoan đi mà, Do Yi mà không ngoan sẽ là mèo con quài luôn đó" - Do Yi lần đầu tiên trải qua chuyện này, bị hù doạ như vậy đương nhiên là rất sợ rồi, nhưng với tính cách của nàng ta đời nào mà thừa nhận, bĩu môi kêu meow một tiếng. Se Mi lúc này đã rời đi rồi chứ không nghe được hành động đáng yêu này của nàng chắc cô ấy sẽ không nhịn được mà cưng nựng, ôm hôn nàng xỉu mất. Baek Do Yi rõ ràng là đang kèo dưới, mọi chuyện Se Mi sắp xếp đều không thể làm trái nữa, có làm cũng chỉ có thể mắng chửi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro