Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Nhau

Baek Do Yi, thân là chủ tịch trăm công ngàn việc tất nhiên không tránh khỏi việc phải đi công tác. Và lần này cũng không ngoại lệ, nhưng lần này may mắn hơn những lần trước, nơi Baek Do Yi phải đến không xa trung tâm lắm. Bà càng không phải lo lắng vì khi bà đi công tác luôn có cô thư ký nhỏ đi cùng, chăm sóc cho bà vô cùng chu đáo, bà chỉ cần hoàn thành công việc cho tốt, mọi thứ còn lại đều do cô thư ký sắp xếp chu toàn.

Từ đêm hôm trước cô thư ký chuyên nghiệp, tận tình tới mức phải đến nhà chủ tịch chăm sóc cho bà, kính nghiệp đến mức phải ngủ cùng giường để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của chủ tịch. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thư ký có lòng như vậy người chủ tịch này nỡ lòng nào mà không nhận, trong lòng còn nở hoa hơn cả cô thư ký kia.

Bà đã ngồi trong phòng ăn tối từ một tiếng trước rồi vẫn không thấy động tĩnh của người kia, lòng có chút nổi sóng. Rõ ràng là nói với bà tắm xong sẽ qua liền, còn nói sẽ cùng bà ăn tối nữa. Vậy mà lại trễ hẹn, làm bà mòn mỏi đợi chờ, mắt cứ ngóng ra phía cổng chực chờ hình bóng quen thuộc. Một lòng chờ thư ký ăn tối cùng, đợi muốn gục luôn trên bàn ăn.

"Mẹ, sao mẹ chưa ăn tối nữa, cơm canh nguội lạnh hết rồi" - còn ai khác ngoài "con trai cưng" của Baek Do Yi đây, Dan Chi Jung được hôm về nhà sớm nghĩ sẽ kịp giờ ăn cơm cùng mẹ. Vừa về đến nhà đã thấy mẹ yêu dấu ngồi trên bàn ăn gục lên gục xuống, cậu còn tưởng bở là Baek Do Yi đang chờ mình, lòng chợt nổi lên sự xót xa. Nhưng ai đâu ngờ lại bị người mẹ kính yêu của cậu tạt một gáo nước lạnh vào mặt như vậy. Cậu xịt keo đứng hình sao khi nghe câu trả lời của Baek Do Yi.

"Mẹ chờ Se Mi, con bé nói sẽ ăn tối cùng mẹ" - ánh mắt mơ màng có chút mệt mỏi, do tụt đường chứ không đâu hết á. Baek Do Yi chính là vì sỉ diện không muốn thư ký Jang biết lòng mình mong chờ người ta như thế nào. Chỉ biết chờ đợi thôi, không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào.

"Mẹ đừng chờ nữa, chị ấy chắc có việc bận rồi, mẹ cứ ăn trước đi khi nào chị Se Mi tới chị có thể ăn sau mà. Mẹ đừng lo, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn" - cậu con trai út này bình thường thật sự có chút nghịch ngợm không nghe lời nhưng cũng là người lo lắng, yêu thương Baek Do Yi hơn ai hết. Cậu từ lâu đã nhìn ra tình cảm của mẹ mình dành cho Jang Se Mi, cậu thường xuyên bắt gặp ánh mắt tràn ngập tình cảm của Baek Do Yi đặt lên người Jang Se Mi ánh nhìn này không khác ánh nhìn của Se Mi dành cho bà là bao. Những lúc này cậu cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi, cho đến khi cậu nhìn thấy hai người họ bên cạnh nhau, khoé miệng của bà lúc nào cũng cong lên, khi ở bên Jang Se Mi bà chính là luôn cười không có điều kiện. Ánh mắt sáng ngời hạnh phúc và đúng là con người có tình yêu sẽ toả ra nguồn năng lượng khác biệt, dạo gần đây cậu thấy rõ được sự tươi tắn, vui vẻ lạ thường từ bà. Dan Chi Jung là người phóng khoáng, luôn đón nhận những điều mới mẻ, trước tình cảnh này cậu không có phản đối hay thái độ gì, cậu chỉ mong mẹ mình thật sự hạnh phúc, còn gì bằng khi người mang đến hạnh phúc cho mẹ là Jang Se Mi, cậu không còn gì để lo lắng, chỉ chờ đến ngày hai người công khai để bản thân có thể toàn tâm toàn ý giao người mẹ thân yêu cho "chồng nhỏ". Mà cậu nào biết hai người bọn họ còn chưa thật sự thừa nhận tình cảm của mình, vẫn đang trong trạng thái "mập mờ" đó.

"Thôi con ăn đi, mẹ có chút mệt, lên phòng nghỉ chút đây" - Baek Do Yi chán chường lê thân mình bước lên phòng, từng bước chân cảm giác nặng nề lạ thường. Baek Do Yi chính là mệt, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không có Jang Se Mi ăn tối cùng hả, Baek Do Yi đây cũng nhịn luôn. Càng nghĩ lại càng thấy ấm ức, kể từ lúc cô tỏ tình với bà trong đêm đó cô chưa từng đối xử với bà như vậy. Có việc gì cũng sẽ thông báo cho bà biết, luôn không để cho bà chờ đợi. Khi bà muốn thì đều bán sống bán chết mà chạy đến không màng đến những thứ khác. Không lẽ Jang Se Mi hết yêu Baek Do Yi rồi hả? Sự ấm ức của bà cũng theo dòng nước mắt mà chảy xuống, cuộn mình trong chăn bật khóc nức nở, không thèm quan tâm rằng Dan Chi Jung có phát hiện hay không.

Baek Do Yi không dám gọi thì để Dan Chi Jung rồi, dù sao cũng là hạnh phúc của mẹ mình, cậu sẽ giúp một tay.

"Alo, chị Se Mi, chị có quên gì không đó"

"Hả, sao lại hỏi chị như vậy, có quên gì đâu"

"Thật sao, lúc nãy em thấy người mẹ yêu dấu của em chờ cơm ai đó, chờ đến mòn mỏi không còn tâm trạng nên giờ bỏ ăn luôn rồi á" - từng câu chữ của Dan Chi Jung không có từ nào mà không có ý trêu chọc.

"Chết chị rồi em ơi, tút tút tút.." - Jang Se Mi ba giò bốn cẳng chạy ra xe, thật ra là cô quên thật á. Lúc nãy về nhà có dọn dẹp nhà cửa một chút, làm xong rồi thì quên bén luôn việc hẹn hò với Baek Do Yi. Tay thì lái xe mà đầu cứ đau đáu không biết sẽ dỗ bà bằng cách nào đây. Rồi tại sao lại bỏ ăn, từ bao giờ mà Jang Se Mi lại quan trọng đến thế, không có cô liền bỏ ăn sao?

Sau 15 phút thì xe của Se Mi đã dừng trước cổng nhà của Baek Do Yi, nhưng vẫn không dám đi vào ngồi lì trong xe, suy suy nghĩ nghĩ đến đờ người. Chi Jung bên trong đã nghe được tiếng xe cười thầm trong lòng nhưng mãi vẫn không thấy có người bước vào, có chút hoang mang. Nhanh chân đi ra phía cổng, đúng là xe của Jang Se Mi rồi thế sao chưa chịu vào, chẳng lẽ hai người giận hờn gì nhau à?

"Chị Se Mi, tới rồi sao không vào đi, mẹ đang trên phòng đó, nhịn ăn từ chiều giờ đó. Em nói sao mẹ cũng một mực không chịu ăn, em hết cách rồi" - Dan Chi Jung lại ranh ma bày ra vẻ mặt đáng thương khi không dỗ dành được Baek Do Yi.

"À à, chị biết rồi. Cậu lái xe vào giúp chị nhé, chị đi trước xem mẹ thế nào" - cô lúc này mới hoàn hồn lại đôi chút, đầu cũng nhảy số nên dỗ bà như nào rồi nên đôi chân cũng thoăn thoắt chạy nhanh vào nhà.

Đứng trước cửa phòng của Baek Do Yi, cô không chần chừ nữa, tay vặn nắm cửa. Ơ sao vặn không được, thử lại hai ba lần vẫn không mở được cửa, bà khoá cửa từng bên trong sao? Nghiêm trọng thế á, bên ngoài Jang Se Mi toát hết cả mồ hôi, nhanh chân xuống nhà lấy chìa khoá từ người giúp việc. Lòng nóng như lửa đốt, bà đã không chịu ăn từ lúc chiều không biết có sao không, nhỡ bà bị tụt đường mà ngất xỉu Se Mi sẽ giận mình chết mất.

Mở được cánh cửa, nhìn vào phía trong thấy được bóng dáng nhỏ bé đang yên ổn trên giường lòng cô nhẹ đi trông thấy. Dáng người ấy đang nằm xoay lưng về phía cửa khiến cô không nhìn rõ được gương mặt bà như thế nào, như vậy vẫn thật sự chưa được yên tâm. Bước chân đến gần nhìn rõ kiểm tra một chút nhận ra bà chỉ đang ngủ bình thường thôi, chắc do mệt quá, nghĩ đến đây cô lại càng tự trách mình vô tâm, thật đáng ghét. Nhìn hình bóng người trong lòng, ngày ngày nhớ thương cô không kìm được muốn dang tay chạm vào bà. Chạm vào đôi tay mềm mại mà cô ngày đêm khao khát được nắm lấy, mong chờ được nắm lấy đôi tay này đường đường chính chính bên cạnh nhau nhưng sao khó quá, lòng chợt nỗi lên một cỗ chua xót khiến cô hoàn tỉnh lại.

"Do Yi, Do Yi a~~" - cô bạo dạng lây nhẹ người bà, cô nhất định sẽ chuộc lỗi mà, sẽ tự tay nấu những món bà thích để chuộc lỗi.

"Ưmm, để ta ngủ, ta mệt" - Baek Do Yi đang mệt mỏi lại bị làm phiền, khó chịu càu nhàu đến mắt còn không chịu mở ra xem là ai đang làm phiền mình. Bây giờ nhà chỉ có hai mẹ con, bà còn chắc chắn người làm phiền bà là Dan Chi Jung chứ chẳng ai khác, thật muốn đá cho nó một phát nhưng thân thể bà bây giờ như cọng bún thiêu, sức lực một chút cũng không có, lực bất tòng tâm.

Cơ mà Dan Chi Jung ăn gan trời hay sao mà dám gọi tên bà như vậy, cảm thấy có chút không đúng lắm, nhanh chóng mở mắt ra thì thấy Jang Se Mi, nỗi uất ức trong lòng lại một lần nữa nổi dậy, nhưng bà nhất định không yếu đuối trước mặt Jang Se Mi, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt.

"Tôi đang ngủ, em đừng làm phiền. Em về đi" - nói xong nhanh chóng nhắm mắt cuộn người quay về phía bên kia.

"Do Yi à, em xin lỗi. Do Yi dậy đi, em nấu ăn cho Do Yi nha. Chi Jung nói từ chiều chị đã không ăn uống gì rồi. Sức khỏe chị quan trọng hơn. Ngoan nghe em nha" - Jang Se Mi cẩn thận ngồi lên mép giường, đặt tay lên cánh tay bà vuốt ve dỗ dành.

"Tôi buồn ngủ không muốn ăn, em về đi" - Baek Do Yi thật muốn đập chết đứa con trai cưng của bà chứ, cái miệng cứ bép xép, thật tức chết đi mà.

"Đi mà, năn nỉ luôn á, người ta biết lỗi rồi mà. Bà xã à không Do Yi à, chị anh minh độ lượng tha thứ cho người ta  đi." - Jang Se Mi cố tình hớ miệng đó, ánh mắt trông chờ biểu cảm của bà.

"Em ăn nói cho cẩn thận, tôi không phải là bà xã của em, đừng để Dan Chi Jung kia nghe được lại rắc rối." - Baek Do Yi giựt mình khi nghe cô gọi bà như vậy, vui thì vui đó nhưng bây giờ bà chẳng còn tâm trạng nữa, chỉ thấy rất mệt mỏi. Bà xã cái gì chứ, nói yêu thương cho lắm rồi để người ta leo cây, rốt cuộc cái miệng này có đáng để bà tin tưởng không, cũng không biết cái miệng này đã thốt ra hai từ "bà xã" đó với bao nhiêu người khác nữa. Baek Do Yi không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng.

Jang Se Mi bên đây không khác mấy, chiêu này của cô bị phản tác dụng mất rồi, không dỗ được bà lại còn mang thêm tổn thương cho mình. Cô quên mất bây giờ hai người cũng chẳng là gì với nhau ngoài danh phận ở công ty là chủ tịch và thư ký thôi. Đúng, là Jang Se Mi đã sai khi quên mất cuộc hẹn với bà, nhưng có lẽ điều sai nhất đó chính là đem lòng yêu bà. Cô sẽ mãi không được bà chấp nhận, dù từ đầu mục đích chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho bà thôi không cần gì hơn. Nhưng lòng tham con người không đáy, lại còn là trong tình yêu làm sao có điểm dừng, càng gần gũi càng tham lam có được bà, mong muốn được bà yêu thương như cách cô yêu thương bà. E là kiếp này Jang Se Mi không hoàn thành được tâm nguyện này, hãy để kiếp sau cô vẫn được yêu Baek Do Yi nhé. Mong rằng kiếp sau cô sẽ có được trái tim của bà còn bây giờ có lẽ cô nên lùi về sau rồi, dù sao 25 năm trước cô cũng có thể đứng ở phía sau lặng ngắm nhìn bà thôi sao, bây giờ cứ tiếp tục như vậy đi, chỉ cần còn được nhìn thấy bà là cô đủ vui rồi. Jang Se Mi đem lòng chiếu trăng sáng, tiếc là ánh sáng từ trăng không hướng về cô. Chua xót cùng suy nghĩ của mình, nước mắt cô cũng vô tình rơi xuống, cô không muốn khóc, càng không muốn khóc trước mặt Baek Do Yi nhưng nỗi niềm thương tổn trong lòng bây giờ cũng không giấu được nữa, đành chịu thôi.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền" - Jang Se Mi vội lau dòng nước mắt còn đọng ở khoé mắt, đứng dậy ý tứ muốn rời khỏi phòng bà.

"Không được đi" - cảm thấy phần nệm bên cạnh trở lại trạng thái ban đầu bà liền nhận ra Se Mi đang muốn rời khỏi đây. Đó thấy chưa, có yêu thương gì bà đâu, người ta muốn được dỗ dành cưng chiều một chút cũng không được. Thật quá đáng mà, uất ức không nhịn được nữa, bà bật khóc nức nở, chui người trong chăn. Ai nói là bà không muốn làm bà xã của Jang Se Mi chứ, chỉ là người ta đang giận dỗi nên nói như vậy thôi chứ trong lòng cũng thích lắm. Với lại chấp nhận như vậy thì mất giá người chủ tịch này lắm.

Nghe người trên giường bật khóc rõ to như thế, Jang Se Mi phải nói là như muốn nhảy dựng lên vậy đó, hoảng hốt quay lại giường, không kiêng nể mà trèo lên giường, lôi cái chăn đang quấn cục cưng của cô ra, thay vào đó là cái ôm của cô. Người trong lòng được dỗ dành cũng hài lòng phần nào, phối hợp dang tay ôm đáp lại cô, đầu dụi vào cổ cô mà nức nở. Baek Do Yi chẳng khác gì mèo nhỏ, từng tiếng nấc của bà như những vết cào xướt tim của cô vậy, khiến nó đau nhói lên, tay không ngừng vuốt lưng dỗ dành. Thật ra cô vẫn chưa biết lý do Baek Do Yi khóc là gì đó, chỉ biết chuyện nên làm trước mắt là dỗ dành mèo nhỏ nín khóc thôi.

"Nín đi mà, sao lại khóc tức tưởi như vậy? Dan Chi Jung lại ghẹo chị hả, em đi đánh nó cho chị nha. Ngoan đừng khóc nữa mà." - Jang Se Mi bị quay như chong chóng tre, lúc nãy còn lạnh lùng hờ hững với cô, khiến cô đau như muốn chết đi sống lại, ấy vậy mà bây giờ chỉ vừa dang tay người kia đã liền ôm lấy cô. Rốt cuộc xem cô là cái gì vậy? Thế mà cô vẫn dịu dàng dỗ dành người ta chứ, thật tình. Jang Se Mi cô khác gì con rối cho người ta chơi đùa không? Nhưng được Baek Do Yi chọn làm con rối đó cô cảm thấy cũng không tồi nha. Hiếm lắm mới được ôm ấp như này cô phải tranh thủ một chút, có khi đây là lần cuối cô được như vậy đấy.

"Là em..hứcc em không có thương yêu gì tôi hết, em là đồ nói dối." - Baek Do Yi dở bỏ hết lớp phòng bị bên ngoài cũng như thành trường cao lớn trong lòng bà cũng bị bà một phát đá đổ, một lòng một dạ cho Jang Se Mi thấy được lòng mình. Tay vẫn siết chặt người bên trên, báu vào lớp áo mà cào cấu. *Mèo hư 😼*

"Em yêu Do Yi trời biết, đất biết, bản thân em càng rõ chỉ có chị, chỉ có Do Yi mãi không hiểu được lòng em thôi." - Jang Se Mi từ từ gỡ tay người kia ra, tay lau nước mắt cho bà, bà khóc như này khiến cô thật đau lòng.

"Em đúng là nói dối không chớp mắt, nói yêu nói thương mà ôm một chút cũng không cho nữa, đáng ghét" - Baek Do Yi sau khi được cô lau nước mắt cũng không khóc nữa, chỉ còn lại vài tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Baek Do Yi, chị có thấy tình yêu từ một phía sẽ không bao giờ có được kết quả không? Em xin lỗi vì đã khiến chị buồn lòng, từ đây về sau em sẽ không phiền chị nữa." - Jang Se Mi buông lỏng cả hai tay, chẳng còn ôm bà vào lòng nữa.

"Jang Se Mi, em thật sự không cảm nhận được tình cảm của tôi sao? Cứ như em nói tình yêu này của em đến từ một phía vậy sao tôi phải cất công đợi chờ em, tại sao tôi lại dễ dàng chấp nhận những hành động quan tâm quá phận của em, em nghĩ thử tôi sẽ dễ dàng để em ôm và cũng sẽ ôm lại em như này nếu tôi không yêu em hả? Tôi là loại người dễ dãi vậy sao?" - Baek Do Yi là người có da mặt mỏng, thật khó để khiến bà nói ra những lời này nhưng cứ nghe Jang Se Mi lặp đi lặp lại việc này, khiến bà bị bức đến mức không chịu được nữa đành thổ lộ. Thật ra cũng có chút nhẹ lòng, bà nói đến như vậy Jang Se Mi còn không hiểu thì là do cô ấy không biết nắm giữ tình yêu.

"Em..em, nhưng mà chị không nói làm sao em biết, nhỡ đâu là em tự ngộ lúc đó em sẽ chết chìm trong đau khổ đó, em không dám nghĩ. Em xin lỗi." - Jang Se Mi lúc đầu là giật mình không tin được, lúc sau là cảm nhận được sự ngọt ngào mà bà trao cho cô. Sao cô lại không nhận ra những lúc bà vui vẻ khi ăn đồ cô nấu, những lúc cô thắt dây an toàn cho bà khi đi cùng nhau bà cũng phản đối, những lúc uống nước bà cũng không ngại mà uống cùng một ly với cô, còn nữa những hành động thân mật quá phận của cô bà cũng hoàn toàn không có bài xích, đều chấp nhận. Nhưng phận đời trớ trêu khiến Jang Se Mi cô không dám tin những điều đó, cô sợ là mình tự ngộ nhận, được yêu đương bên cạnh Baek Do Yi đã biết bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cô nhưng rồi sao, thứ nhận được chỉ là mộng tỉnh tình tan.

"Tôi yêu em" - Baek Do Yi nói xong liền chui vào chăn trốn, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, gương mặt bà đỏ bừng.

"Do Yi nói cái gì, em không nghe rõ, nói lại được không" - là Jang Se Mi cà chớn, nghe rõ mồn một, lòng hạnh phúc miệng cười toe toét thế kia vẫn còn cố chọc ghẹo bà.

"Tôi nói là tôi cũng yêu em như cách em yêu tôi" - ấy thế mà người trong chăn lại tin thật, sợ cô không nghe được, mạnh dạng kéo chăn xuống nói rõ to.

Jang Se Mi như vớ được vàng, à không vớ được kim cương luôn đó chứ. Đối với Jang Se Mi thì Baek Do Yi là thứ quý giá nhất trong lòng cô.

Jang Se Mi nhẹ nhàng kéo chăn ra, đặt lên trán bà một nụ hôn dỗ dành. Lật người bà nằm trên người mình, hai tay siết chặt không thể tách ra, thuận tiện hôn lên môi bà một cái, dù chỉ phớt nhẹ qua nhưng cái hôn đó đều khiến cả bà và cô rung động trong lòng, không gian ám muội chưa từng có.

"Aaaaa, em biến thái" - bà toan người đứng dậy nhưng sức lực của bà làm sao đọ lại cô, từ chiều còn nhịn ăn nữa. Hành động bất thành bà thẹn quá hoá giận cắn vào cổ một cái rõ đau.

"Ây trời ơi, rốt cuộc ai mới là người biến thái đây chứ" - cô buông bà ra tay không ngừng xoa xoa vết cắt mới dứt.

Không đùa giỡn nữa, Jang Se Mi ôm bà xoay người nằm đàng hoàng lại, đắp chăn lên ngang người bà, dặn dò bà nằm nghỉ ngơi để cô đi nấu chút gì đó cho bà ăn. Bình thường Baek Do Yi sẽ từ chối kịch liệt, ăn đêm kiểu này sẽ khiến bà tăng cân đó, nhưng bụng đói nhịn ăn từ chiều không ngừng kêu réo, đành xuôi theo cô, lâu lâu ăn một bữa chắc không sao đâu.

Jang Se Mi đương nhiên biết rõ người mình yêu nghĩ gì, cô chỉ nấu một chút cháu trắng ăn kèm với vài món ăn nhẹ, sẽ không khiến bà khó chịu về đêm. Chăm người yêu đến tận giường, ăn uống bà cũng chẳng đụng móng tay, đều do cô đút cho hết.

Baek Do Yi ăn xong thì lại có sức, nằm trên giường nghịch điện thoại, lòng nghĩ chắc chắn là cô sẽ ở lại với bà đêm nay nên vẫn ung dung lắm. Đến lúc cô dọn dẹp ở bếp xong, lên phòng tạm biệt để về nhà thì lúc đó mới nhảy dựng lên, một mực đeo bám không cho cô về.

"Không có em, tôi ngủ không được thì sao mai đi công tác được. Lúc đó em chịu trách nhiệm được không" - Baek Do Yi ngang ngược cậy quyền. Jang Se Mi lòng vui như mở hội, đương nhiên không từ chối chỉ có đều đáng quan ngại cô không có đồ ngủ ở nhà bà, mặc đồ như này lại không thoải mái, vậy đêm nay người khó ngủ là cô rồi chứ chẳng phải bà. Baek Do Yi nhạy cảm lạ thường, nhìn cô liền biết cô nghĩ gì, nhanh chân chạy về phía tủ lấy ra hộp quà.

"Nè cái này cho em, tính vài bữa nữa mới đưa cho em nhưng em giờ chắc em cần sử dụng rồi" - Baek Do Yi mở toang hộp ra đưa cho cô. Gì chứ đồ ngủ hả, gì mà sốc vậy, ai đời tặng quà cho thư ký mà lại mua đồ ngủ, có biến thái quá không. Jang Se Mi không biết mình đã thể hiện bao nhiêu nét mặt khi nhìn thấy cái đầm ngủ mà bà mua cho cô nữa. Tính buông lời chọc ghẹo nhưng lại rồi không dám, nhỡ bà thẹn quá đuổi cô về thì có quê quá không, thôi thôi hai người họ tự hiểu ý tứ của nhau là được rồi ha.

Thay đồ xong xuôi nhìn vào đồng hồ cũng đã trễ cô cũng thấm mệt nên nhanh chóng cầm một cái gối trên giường bà hướng về phía sofa mà đi. Baek Do Yi nhắm mắt nằm trên giường đang chờ đợi người yêu đến ôm mình ngủ, sao lâu quá vậy ta? Mở mắt ra thì thấy cô đang đi về hướng sofa thì bất lực thở dài, Jang Se Mi giả ngốc hay ngốc thật vậy? Nói tới cỡ đó còn ra nằm sofa không thấy bà đã chừa một khoảng trống bên giường cho cô rồi hả?

"Jang Se Mi, quay lại đây. Em đùa tôi hả, ai đời bỏ người yêu mình ngủ mình ênh còn mình thì qua sofa ngủ không?" - Jang Se Mi ác lắm biết Baek Do Yi da mặt mỏng rồi mà cứ chọc cho bà nói rõ ra như vậy không à, cọc nha, Baek Do Yi ghim.

"Em hỏng dám" - cô cười thầm, cô cũng có cái giá của cô chứ, buộc bà nói ra mấy lời như này chắc chỉ có cô mới làm được.

Đương nhiên không để cục vàng của cô đợi lâu, nhanh chóng lên giường chui vào chăn, tay cũng lia lịa làm đúng phận, ôm lấy eo bà mà kéo về sát thân mình, để bà gối đầu lên tay. Người trong lòng được yêu chiều cũng muốn yêu chiều người phía trên, liền xoay người dụi đầu vào ngực cô, tay cũng siết chặt.

Một đêm hạnh phúc, một đêm thật sự ý nghĩa. Đánh dấu một cột mốc mới cho cuộc tình của Jang Se Mi và Baek Do Yi. Hai trái tim đã hoà cùng một nhịp đập, dây tơ hồng cũng vì đó mà sáng rực lên. Mừng thầm cho đôi tình nhân không bỏ lỡ nhau, chỉ mong hai người bên nhau đến răng long đầu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro