Đoản HunHan
Lộc Hàm yêu Thế Huân đã từ rất lâu, từ ngày hai người vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng cậu không bộc lộ ra, chỉ lặng lẽ mang tình cảm ấy chôn thật sâu vào tận đáy lòng và ngày ngày tự lừa dối bản thân mình bằng gương mặt tươi cười với Thế Huân và hai chữ "Bạn thân". Cậu cứ nghĩ, nó dần rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng không, hơn 10 năm trôi qua, tình cảm đó vẫn không hề phai nhạt mà ngược lại còn ngày càng sâu đậm. Trong khi Lộc Hàm phải chịu đựng những cơn ghen tức, những cơn hờn giận ngầm trong lòng mình thì Thế Huân hoàn toàn không hề hay biết, anh vẫn nghĩ bản thân mình xem Lộc Hàm là một người bạn, một người tri kỷ, không hơn không kém.
Thế Huân có một cô bạn gái tên là Thiếu Lan. Thiếu Lan luôn tỏ ra là một người nhu hiền và rất mực thuận thảo, cô luôn là một cô gái hoàn hảo trong mắt các nam sinh ở trường và cả trong mắt của Thế Huân. Tình cảm của hai người rất tốt và thậm chí họ còn có ý định tiến tới hôn nhân. Họ vẫn giấu ý định ấy, cho đến một ngày...
- Lộc Hàm!_Thế Huân cất tiếng gọi khi thấy cậu ngồi một mình trong quán nước, bên cạnh anh còn có Thiếu Lan.
- Thế Huân_Cậu nở một nụ cười rạng rỡ
- Sao cậu lại ngồi đây một mình thế?_Thiếu Lan nhẹ giọng
- Ờ...ừm...đột nhiên muốn tới đây uống nước thôi..._Lộc Hàm ậm ừ đáp, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh tay nắm chặt tay của Thiếu Lan và Thế Huân.
- Tiểu Hàm có sở thích thật lạ..._cô nhếch nhẹ môi cười, chỉ có vậy thôi mà đã khiến cho các vị khách nam khác ngẩn ngơ. Thế Huân nhận thấy điều đó liền cảm thấy khó chịu, đưa tay kéo sát Thiếu Lan vào cạnh mình...
- Xì...cậu làm như người khác muốn ăn thịt cô bạn gái xinh đẹp của cậu lắm không bằng..._Lộc Hàm bật cười mỉa mai
- Làm sao mà biết được a~ Cả cậu tớ cũng phải đề phòng....
-An tâm đi, tớ không xấu xa đến mức đi cướp bạn gái của bạn thân đâu...._Ánh mắt của Lộc Hàm phút chốc lấp đầy sự chua chát cũng xót xa...tận sâu đáy lòng cậu vang lên câu nói "Bởi vì người mà em muốn đoạt chính là anh - Ngô Thế Huân"
- À mà hôm nay bọn tớ đến đây để thông báo với cậu một việc...._Thiếu Lan ngập ngừng, mặt hồng lên
- Là việc trọng đại gì mà đích thân cả bệ hạ lẫn Hoàng Hậu phải đến để thông báo với tiểu thần vậy?_Lộc Hàm nở một nụ cười tươi tắn
- Thực ra là vầy...Bọn tớ định tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ..._Thế Huân hồ hởi thông báo, rút từ trong túi ra một phong bì màu đỏ chói, hai tay cung kính đưa cho Lộc Hàm_Đây, người anh em!
- Cậu..nói cái gì? Hôn...hôn lễ!?_Lộc Hàm nhìn tấm thiệp với ánh mắt ngỡ ngàng cùng nụ cười cứng ngắc còn ở trên môi, không tài nào gỡ xuống...
- Phải...anh ấy đã cầu hôn tớ một tháng trước...._Thiếu Lan e ngại cúi thấp đầu
- Một tháng?_Lộc Hàm càng bất ngờ hơn nữa, rõ ràng là Ngô Thế Huân anh chẳng thèm nói hay bàn bạc tí nào với cậu
- Cậu sao thế? Không khỏe à? Mặt cậu xanh xao quá_Thiếu Lan lo lắng đưa tay lên trán Lộc Hàm nhưng cậu gạt phắt đi
- Không cần đâu...hôm đó tớ bận, chắc sẽ không tới được, hai cậu tha lỗi nhé! Về trước đây_Cố nặn ra một nụ cười chào tạm biệt rồi nhanh chân rảo bước ra ngoài, cậu sợ rằng, nếu còn ở lại đây một phút giây nào nữa thì cậu sẽ khóc đến ngạt thở mất...
- Cậu ta làm sao ấy nhở?_Thế Huân khó chịu nói với Thiếu Lan
- Chắc là cậu ấy mệt thôi..._Thiếu Lan cười buồn...có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó....
** 6 ngày sau:
Hôm nay là ngày trước hôn lễ, mọi công tác chuẩn bị hầu như đã hoàn thành...Đêm hôm đó, Lộc Hàm đã gọi điện tới...
- Alo...
- Thế Huân, là tớ, Lộc Hàm đây...
-..........
- Bây giờ cậu đang rất vui vẻ có phải không?
-..........
- Ha ha, tớ thật là ngu ngốc, chắc chắn là cậu phải vui vẻ rồi...vì Thiếu Lan là một cô gái tốt lại còn rất xinh đẹp nữa...Cô ấy khoác lên người bộ váy cưới chắc trông như thiên thần giáng trần ấy nhỉ?
-...........
- Thế Huân à...tớ đã uống say đấy! Vì uống say nên tớ mới có thể có can đảm nói điều này với cậu....Thế Huân..tớ...tớ yêu cậu...
-...........
- Tớ biết, khi tớ nói ra điều này, cậu sẽ khinh bỉ, sẽ xem thường tớ, nhưng quả thực, tớ yêu cậu rất nhiều, cậu có thể nghĩ tớ biến thái, nghĩ tớ bệnh hoạn. Tớ chấp nhận mọi sự miệt thị từ cậu...nói thật, suốt những năm tháng qua, tớ đã luôn cố gắng đè nén mọi sự ghen tức, tủi hờn với những cô gái đi bên cạnh cậu, tớ tự an ủi mình rằng, tình cảm dành cho cậu chỉ là cảm xúc bồng bột, nhất thời và rồi sẽ có ngày nó biến mất...Nhưng cậu biết không, chính vì suy nghĩ đó nên hôm nay tớ mới phải đau khổ như thế...Tớ ngày càng yêu cậu, yêu da diết, không thể nào dứt ra được, tớ rất ngu ngốc có phải không?
-...........
- Thế Huân! Đây chắc sẽ là lần nói chuyện cuối cùng mà tớ dành cho cậu với tư cách là một người bạn, và..một người yêu cậu...ngày mai tớ sẽ đi Mỹ du học, đến khi tớ về thì hẳn cậu và Thiếu Lan đã có một tiểu công chúa hoặc tiểu hoàng tử xinh xắn rồi nhỉ?_Lộc Hàm bật tiếng cười
-............
- Mà nè...vì sao hôm nay cậu không nói gì thế? Có phải vì lời tỏ tình của tớ không? Sao thế? Cảm động à? Ha ha ha_cậu cười lớn
- Lộc Hàm...._Tiếng của Thiếu Lan vang lên làm cho tiếng cười của cậu ở đầu dây bên kia im bặt_Là tớ!
- Th...Thiếu Lan?_Cậu trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này..._Vì sao..cậu lại cầm máy của Thế Huân?
- Anh ấy đã ra ngoài rồi....anh ấy đang đến chỗ cậu đấy!
- Thế Huân đến chỗ tớ? Để..để làm gì cơ chứ?
- Đến để xem con người ngu ngốc này đã sống như thế nào trong những ngày qua_Tiếng Thế Huân đột ngột vang lên làm cho Lộc Hàm giật mình, đánh rơi điện thoại trong tay. Nhìn Thế Huân với cả người nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển, Lộc Hàm lắp bắp:
- Thế...Thế Huân....sao cậu lại đến đây?
- Bất ngờ thế sao?
- Ph..Phải nha~ Ha ha, đến để gặp tớ làm tiệc chia tay quãng đời độc thân có phải không? Tiếc quá, tớ đã say rồi a~_Lộc Hàm giả ngu nhìn Thế Huân cười lớn
- Tớ không đến đây để làm điều đó! Tớ đến để nói với cậu một chuyện quan trọng....
- Là..chuyện gì quan trọng?
Thế Huân tiến đến, nắm lấy tay Lộc Hàm khiến cho cậu bối rối, có ý định rụt tay lại
- Cậu...aha, cậu làm sao th
- Anh yêu em!
Câu nó mà anh vừa thốt ra giống như ngôn ngữ của hành tinh lạ khiến cho cậu đã ngơ này con thêm ngu...
- Cậu...cậu nói cái gì cơ?
- Anh nói, anh yêu em!_Thế Huân kiên nhẫn nhắc lại
- Y..Yêu...cái..gì???
- Con nai ngu ngốc này, là yêu em!_Thế Huân cười sủng nịnh, đưa tay búng một cái vào trán cậu
- Thật?!
- Phải! Thiếu Lan đã nói cho anh biết...em đã chịu nhiều uất ức rồi....Vì sao không nói cho anh biết? Vì sao em phải nhẫn nhịn? Vì sao phải đè nén tình cảm? Vì sao phải chịu đau đớn một mình?_Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm vào trong lòng, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cậu_Mới có vài ngày không gặp mà em đã ốm như thế này rồi, có phải lại bỏ bữa nữa không?_Thế Huân trách móc, trong giọng không khỏi lộ ra chút xót xa..
- Không có...
- Thật không?_Thế Huân buông cậu ra, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
- Ừm..thì cũng có một vài b...._Lộc Hàm còn chưa kịp dứt câu thì ngôn từ đã theo enzim trôi tuột vào bụng Thế Huân. Bàn tay hư hỏng của anh cuộn chiếc áo len của Lộc Hàm qua khỏi ngực cậu, cúi xuống cắn nhẹ lên đầu nhũ nhỏ nhỏ của cậu, đầu lưỡi vân vê cái vật thể bé bé hồng hồng đó. Lộc Hàm cả người bất lực mềm nhũn ra, suýt nữa thì quỵ xuống nếu không có bàn tay Thế Huân đỡ lại. Anh lập tức bế cậu đặt lên chiếc sofa gần đó, rồi lại vùi đầu vào ngực cậu. Lộc Hàm đưa tay lên bịt miệng lại để không khỏi bật ra tiếng thở gấp hay những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Môi của Thế Huân trượt xuống phần bụng của cậu, chiếc lưỡi tinh anh lướt trên khắp mọi ngõ ngách...Anh nhấc môi lên khỏi người cậu, khàn giọng gọi
- Lộc Hàm..
- Dạ..?_Giọng Lộc Hàm run rẩy, nỉ non khiến cho dục vọng bên dưới của Thế Huân trỗi dậy, nhanh như chớp, anh cúi xuống đớp lấy môi cậu, rút cạn dưỡng khí bên trong, anh sảng khoái ngậm lấy môi cậu mà mút lấy mút để, tiếng môi lưỡi giao nhau khiến không khí đầy ám dục.
- Huân..._Lộc Hàm khẽ gọi khi tay anh đang lần mò bên trong quần cậu, khám phá "tiểu Lộc" đang nổi loạn...
- Cho anh...._Thế Huân liên tiếp những nụ hôn lên môi của Lộc Hàm và khẽ gặm cắn chiếc cổ trắng ngần của cậu, để lại chi chít, vô vàn dấu đỏ...
- Ư...._cậu khẽ rên nhẹ
Ahihi, đêm còn dài lắm mấy đứa =))))) Mọi chuyện ở phía sau tự tưởng tượng nha~ Tặng cho mấy đứa vài tấm pic <3 Đừng ném đá ta~ Tội TT_TT
------------------END----------------------
Cảm ơn mấy đứa đã bỏ thời gian ra đọc cái đoản xàm xí của ta *cúi đầu 90 độ* Nếu được cho xin cái cmt ý kiến nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro