Chuyện tình đầu ở Đại học Luật
Lộc Hàm lần đầu tiên biết đến yêu đương là như thế nào. Đối tượng của cậu chính là hoàng tử của Đại học Luật Bắc Kinh - Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm là sinh viên năm hai Đại học Luật. Một hài tử nhỏ nhắn, thoạt nhìn yếu ớt như cậu chẳng hiểu sao lại chọn cái ngành khô khan này. Có lẽ, hoàn toàn do sở thích. Cậu thích mấy chuyện liên quan đến đầu óc, đến suy luận, đến vụ án, nhưng mà cậu chẳng đủ tiêu chuẩn làm cảnh sát nên thôi học luật. Cậu nhiều khi thầm cảm kích bản thân đã kiên trì đấu tranh với ba mẹ để điền vào ô nguyện vọng một dòng chữ Đại học Luật Bắc Kinh. Nhờ vậy, cậu có cơ hội gặp hắn.
Ngày đó, là ngày Lộc Hầm cầu từ miền quê nhỏ xa lắc lên Bắc Kinh nhập học. Cậu khá hoạt bát nên đã tranh thủ bắt chuyện kết bạn với các sinh viên cùng khóa xung quanh. Rồi cái giây phút đó... cầu phía dưới ngước lên nhìn nam sinh ngũ quan tinh xảo, thân hình cao lớn đang phát biểu trên bục. Cậu biết, mình đã bị xét ái tình đánh trúng rồi.
''Này này, anh ta là ai vậy?''
''Là Ngô Thế Huân đó! Là thiếu gia Ngô thị nha, nghe nói là tốt nghiệp trường cao trung danh tiếng đó!''
''Oa, chuẩn nam thần rồi.''
''Đúng a. Vừa soái vừa giàu con có IQ cao ngất nữa. Có ai hoàn hảo hơn chứ!''
Lộc Hàm dỏng tai nghe đám phía sau nói chuyện.Là về nam sinh kia a. Hình như là Ngô Thế Huân...
***
Lộc Hàm là người thẳng thắn, vô cùng thẳng thắn. Cậu một khi đã yêu thích cái gì cũng đều không ngại nói ra. Vấn đề tình yêu này cũng không ngoại lệ. Mặc dù là lần đầu tiên tỏ tình nhưng cậu rất tự mãn vào tài năng văn và vốn từ phong phú lay động lòng người của mình.
Cho nên, sau khi khai giảng một tuần. Nhân cơ hội được cùng lớp Ngoại ngữ với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền cho giáo sư đi khỏi, chắn trước mặt hắn, hít sâu một hơi rồi nói:
''Đồng học Ngô, hôm khai giảng lúc cậu đọc diễn văn, mình đã tránh không được tiếng sét ái tình với cậu. Kể từ lần đó, mình ăn không ngon ngủ không yên. Lúc ăn cơm nhìn thấy con gà khỏa thân thơm phức bốc khói nghi ngút thì khuôn mặt cậu lại hiện lên, nhìn thấy tai nấm mèo cũng nghĩ tới cậu. Còn lúc ngủ, ai nga, vừa nhắm mắt, hình bóng cậu lại bay qua bay lại trong đầu mình cả trăm vòng. Oa, cậu có biết không? Ai, không biết sao? Không sao, để mình nói. Cậu giống như một âm hồn bất tán cứ bám lấy mình, khiến mình khổ sở muốn chết. Mình ngày nhớ đêm mong cậu . Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, cậu là người đầu tiên khiến mình như thế đó. Vậy nên mình không muốn dài dòng khó hiểu, Ngô Thế Huân, mình thích cậu!''
''Bạn à, cậu ta đi từ lâu rồi!''
Hạ? Lộc Hàm mở mắt, trợn trừng nhìn đám đông đang vây kín mình, mẹ ơi, không những cô bạn cùng lớp, sinh viên năm nhất, còn có các tiền bối năm hai... Aaaaaa thì ra trong lúc cậu đang thao thao bất tuyệt, nói đến nước miếng tung bay, hắn...hắn ta đã lẻn đi mất rồi ư?
Lộc Hàm lại nhìn đám đông thích náo nhiệt kia, có hẳn vài chiếc smart phone, vài chiếc camera đang chĩa vào cậu. Thật đúng là khóc không thành tiếng mà! Ôi, có cái lỗ nào để cho cậu chui vào không a.
Trong lúc cậu đang đứng như trời trồng thì có một bàn tay vỗ vỗ vai cậu đồng thời bên cạnh phát lên hằng hà sa số lời động viên...
''Cố gắng lên! Tôi thấy cậu rất có tố chất diễn hài.''
''Là lần đầu nhỉ? Không sao không sao, chị giúp em ghi hình lại rồi, sau này xem lại!''
''Ai nha, chuyện tình cảm động quá!''
''Bạn nhỏ, tụi này ủng hộ bạn! Tiến lên!''
''Aaaa, là ngốc manh thụ. Quá thể đáng yêu rồi!''
''Hy vọng em của đồ nam thần, em trai!''
...Vân vân và mây mây những câu nói nữa đều bay lòng vòng trên đầu cậu...
Lộc Hàm không biết mình về kí túc xá bằng cách này chỉ biết khi thanh tỉnh thì đã thấy bản thân nằm chèo queo trên giường.
''Này, ấn tượng đấy!''
''Hả?''
Lộc Hàm nghệch mặt nhìn thằng-bạn-giường-trên Biển Bạch Hiền của mình. Gì mà ấn tượng chứ?
''Nè, coi đi! Nổi tiếng đừng quên anh em đó!''
Chưa để Biện Bạch Hiền trả lời, Phác Xán Liệt đã nhảy phốc sang giường cậu, chia màn hình laptop ra.
Má ơi, hơn 1 triệu view trong hơn 2 tiếng... Chính là cái video cảnh cậu độc thoại vs không khí, à không, với một rừng anh chị em không hề quen biết... Aaaaa, gì chứ? Nick đăng tải tên là Ngô Lộc gia trang? Tà kiện, ta nhất định phải kiện! Dám ghi hình ta, dám đăng lên mạng không có sự cho phép của ta. Dám lấy tên ta đặt tên tài khoản mạng xã hội. Đây là phạm pháp, là phạm pháp đó...
Cuộc sống đại học của Lộc Hàm sau sự kiện đó rất đỗi thú vị. Cả ngày bị mấy cô em gái hủ nữ bám lấy tư vấn tình duyên. Mỗi lần cậu nhìn lén Ngô Thế Huân là y như rằng chúng hủ hò hét, nháy đèn flash không ngưng nghỉ. Ít phút sau, trên diễn đàn trường sẽ rầm rộ những tin tức liên quan, nào là Tiểu bạch thụ say đắm ngắm băng lãnh công, nào là Chuyện tình đơn phương nơi lớp học,... Còn rất nhiều thể loại giật tít sến súa khác nữa. Tóm lại trong một tháng này cậu vô cùng sợ lên lớp, đến cả vào căng tin cũng bị nhìn bằng những cặp mắt đầy gian tà...
Không ngờ, sinh viên Luật quá sức ghê gớm, suy nghĩ cũng quá thoáng rời đi...
***
Một ngày tiết trời mát mẻ mùa thu, Lộc Hàm thành công trốn thoát đám hủ chai kia. Cậu thở dài, từng bước nặng nề đi lên sân thượng trường.
Sân thượng , có thể coi là một khu vườn thu nhỏ. Cậu thích nhìn ngắm lũ dây leo quấn quanh một nhành cây khô. Thích nhìn đóa hoa xinh xắn vàng tươi của xương rồng. Thích hít hà hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Thích ngắt từng nhành cúc dại rồi bỏ thành một chùm. Và, thích ngắm nhìn con người đang say giấc bên dưới dàn dây leo.
Lộc Hàm tiến lại gần người đó. Không hiểu sao hắn lại lên đây ngủ mà không ngủ ở kí túc xá. Cậu đoán, có lẽ hắn thích không khí vườn tược, giống cậu. Vả lại, đang là mùa thu, sân thượng cũng chả nắng gắt như mọi hôm, chỉ còn độc mỗi vài vạt nắng le lói yếu ớt. Trời kiểu này dễ khiến người ta buồn ngủ lắm. Gió hiu hiu vậy ngủ là đã nhất!
Lộc Hàm ngồi xổm bên cạnh Ngô Thế Huân. Cậu tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt hắn. Òa, đúng là rất đẹp ạ. Mắt, mũi, miệng không chỗ nào có thể chê mặc dù miệng hơi móm. Đặc biệt là đôi môi hắn, a ưm, khẳng định là rất ngọt rất mềm...
''Á...''
Tiếng gì đấy? Chính là tiếng bản hồ Lộc nào đó lợi dụng người ta lúc ngủ tính hôn trộm nhưng môi chưa kịp trầm môi, Ngô Thế Huân thình lình mở mắt dọa Lộc Hàm sợ chết kiếp.
''A, tôi... cậu...''
Lộc Hàm ngồi bệt dưới đây ấp a ấp úng nhìn nam thần vô cùng bình thản trước mặt mình. Hà cớ gì, cậu sống tốt như thế mà cứ để cậu rơi vào mấy tình huống dở khóc dở cười này. Hết tỏ tình hỏng lại đến hôm trộm bị phát hiện... Ôi đúng là số con bọ...
''Cậu là người tỏ tình với tôi?''
Gì????? Lộc Hàm chính thức cứng họng. Ngô Thế Huân khẽ cười, giọng đều đều nói tiếp.
''Xin lỗi, hôm đó tôi có việc phải đi gấp, không thể ở lại nghe cậu trò chuyện.''
''Không s...''
''Không phải lo! Tôi đã xem lại đoạn clip đó trên Youtube 3 lần rồi.''
Đệch... Tự dưng cậu lại muốn đứng lên cho tên này vài cú đá. Đã xem video? Còn hạn 3 lần? Ai đó giết chết cậu đi!!
''Đừng ngồi đàn ở đó nữa!''
Vứt lại câu nói tràn đầy sự quan tâm, Ngô Thế Huân ung dung bỏ đi. Lát sau, Lộc Hàm lại nghe tiếng hắn lanh lảnh bên tai, ''Tỏ tình rất chân thành. Tôi sẽ xem xét!''
***
Không biết sao, sự kiện trên sân thượng lại lộ ra ngoài. Chứng hư trường Đại học Luật (lái) được phen náo loạn. Câu nói ''Tôi sẽ xem xét'' của Ngô Thế Huân nhanh chóng bị biến thành ''Tôi chấp nhận cậu''. Ai đã, thật nan giải! Báo hại cậu khi lên lớp cứ hễ nhìn thấy hắn ta là ngại ngùng... Ô ô ô...
***
Hiện tại Lộc Hàm là sinh viên năm hai Đại học Luật, có anh người yêu tên Ngô Thế Huân.
Lại nói, cái hôm Ngô Thế Huân lôi kéo cậu ra giữa sân chính, bá đạo hôn cậu...
''Em cướp mất tim tôi rồi, chịu trách nhiệm đi!''
Hoa hồng tung bay, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, mẹ kiếp, bạn nhỏ Lộc phải cầm chổi đi quét sân trường trong khi bạn lớn Ngô nhởn nhơ rải cánh hoa...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro