Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ SBRL

“Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, cậu thực sự không định nói cho cậu ấy biết sao?” James Potter hỏi người bạn của mình.

“Không, chỉ cần có thể nhìn cậu ấy, là tớ mãn nguyện rồi” Remus Lupin nhìn thân ảnh đang đứng trước được bao trùm bởi ánh nắng chiều tà, mỉm cười trả lời.

“Cậu thật kỳ lạ, nếu là tớ, tớ tuyệt đối không làm vậy. Hơn nữa Snivellus có gì tốt cơ chứ?! Vì sao cứ phải thích con rắn âm hiểm xấu xa kia chứ, cậu không biết tốt hơn cậu ta bao nhiêu lần!”

Remus cười trừ: “Được rồi Dây Nhơ Lòng Thòng, chúng ta đi về thôi” Nói rồi quay người đi.

“A. Đợi một chút!” James hô lớn về phía thân ảnh đang phát sáng dưới ánh hoàng hôn kia: “Chân Nhồi Bông, về thôi!”

----------- Ta là phân cách tuyến thương tâm ----------

“Chân nhồi Bông, đừng có gây với Snape nữa” Cậu cũng không gây chú ý được với cậu ta đâu. Remus cười khổ nghĩ.

“Cái gì chứ! Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, cậu cũng biết tớ để ý con rắn nhỏ đó thế nào, làm sao tớ có thể gây rối cậu ấy được?!” Sirius hùng hồn nói mà không hề để ý những việc mình làm trong những ngày qua. Thực ra nếu Sirius biết suy xét lại hành vi của mình thì cậu cũng không bị gia đình xóa bỏ khỏi gia phả. Vậy nên làm bạn thân, Remus biết thể nào cậu cũng trả lời thế này.

Remus đau khổ, Remus buồn, James và Lily biết, Peter cũng biết, chỉ có Sirius không biết. James là người bộc tạch, đã mấy lần ngỏ ý muốn giúp, Remus từ chối. Còn Lily thì rất ít nói tới việc tỏ tình, cô biết việc này càng khiến Remus đau lòng. Thế nhưng cứ để mọi chuyện như thế này cũng không phải là cách tốt.

Thật ra Xà vương cũng biết con chó ngu ngốc họ Black này thích mình, nguyên nhân là do Chúa tể người ta rất khó chịu khi Sirius Black lại gần nói chuyện với y. Xà vương điện hạ cũng biết luôn việc Remus thích con chó đó, vậy nên khi Lily tìm đến sự trợ giúp của y, y liền do dự một chút rồi đồng ý.

Gần đây Severus đang có một nghiên cứu về chuyển hóa ma dược sinh con, cần vài tài liệu không có sẵn ở thế giới phép thuật, nhưng ở thế giới con người thì khá dễ dàng tìm thấy. Mà y thì lại không có chứng minh thư, hơn nữa cũng vướng phải con rắn to xác nào đó suốt ngày đeo bám, thành ra đành phải nhờ Lily đi một chuyến.

Mới vừa ra khỏi phòng thí nghiệm được ai đó đặt riêng ở trường, Severus liền gặp ngay Sirius đang chạy nhanh tới, theo sau còn có Remus với bộ mặt bất đắc dĩ nhìn sang y, tỏ ý xin lỗi.

“Severus, sắp tới giáng sinh rồi, cậu có dự tính đi chơi với ai sau bữa tiệc hôm đó không?” Còn chưa đứng lại, Sirius vội vàng hỏi như thể sợ ai cướp lời.

“Thật đáng tiếc, em ấy có hẹn với ta rồi!” Một bóng đen nhanh chóng bước tới ôm thiên tài độc dược vào lòng, Voldemort lườm đứa con bị trục xuất nhà Black bằng một ánh mắt sắc bén, đẩy cậu về phía Remus, nói: “Quản người của mình cho tốt!”

Bị thô bạo đẩy một cái, Sirius nhìn hai bóng người đang đi xa dần, lẩm bẩm: “Làm gì chứ! Làm như chiếm được Severus là ngon lắm không bằng!”

Ngon chứ, với tính cách của Snape, như vậy là đã giao cả tim mình cho người đàn ông kia rồi. Remus nghĩ thế, rồi anh nhìn bóng người vừa lẩm bẩm vừa bực dọc trở về khu kí túc xá, thở dài, bao giờ anh mới bắt được tim người này đây.

Thời gian trôi đi không nhanh cũng chẳng chậm, thoáng chốc đã tới lúc bọn họ tốt nghiệp. Bởi vì Voldemort trọng sinh lại một lần, những sự kiện khủng bố của giới phép thuật trước kia cũng không xảy ra, mà trân bảo của hắn, Severus vẫn còn ngây thơ trong sáng cũng dễ dàng lọt vào vòng tay của hắn.

Tình cảm của nhóm Đạo Tặc cũng theo thời gian mà càng gắn bó với nhau hơn, James cũng không còn thù địch Severus như trước, ai bảo Lily nhà mình chắc chắn không thể ở bên tên Snivellus kia cơ chứ.

Nhưng chỉ có một thứ vẫn chưa hề thay đổi, đó chính là tình cảm thầm kín của Remus dành cho Sirius, thậm chí còn sâu nặng hơn, và… đau đớn hơn.

Trong bốn năm, không biết Sirius đã làm bao nhiêu việc khiến Voldemort bực bội tới mức chỉ muốn tặng một cái Avada Kedavra cho cậu chết quách cho xong, cũng không biết Remus đã phải an ủi cậu bao nhiêu lần rồi lại trốn qua một góc khuất che giấu nỗi đau. Thậm chí có một lần vảo nửa đêm gần lễ phục sinh của năm bảy, James tỉnh dậy mà không thấy Remus đâu. Hắn khẽ khàng chạy ra ngoài tìm, chẳng mất bao lâu thì hắn thấy một con ma sói đứng trong rừng đang điên cuồng đè nén tiếng gầm của mình, ngực trái của nó toàn là những vết cào mới toanh đầy máu. Chẳng phải ai khác ngoài Remus.

Nỗi đau nhịn suốt bao nhiêu năm khiến anh gần như không thể thở nổi. Anh muốn tìm một nơi để tĩnh tâm một chút. Nhưng không ngờ xung quanh càng yên tĩnh, nỗi đau càng khiến anh khốn đốn hơn. Tình cảm và lý trí không ngừng đấu tranh chiếm lấy vị trí chủ đạo để rồi anh phải phát điên hóa sói.

Nhưng ngoài James và Lily ra, không một ai biết đến sự cố lần ấy. Biết làm sao được, đây là bí mật mà.

Sau khi nhóm Đạo Tặc tốt nghiệp được chẳng bao lâu thì họ lục tục kết hôn. Đầu tiên là James và Lily, sau đó là Peter với một cô gái nhà Hufflepuff cởi mở. Sirius thì đã thoát khỏi tình cảm của mình từ lâu, sau đó giao du với không biết bao nhiêu cô gái, chia tay không biết bao nhiêu lần. Remus thì… vẫn thế.

Gryffindor nổi danh là dũng cảm và táo bạo, nhưng sự cứng đầu cũng nổi danh chẳng kém gì hai cái trước. Thế nhưng như Remus thì đúng là trường hợp hiếm gặp.

Remus cứ chăm chỉ thầm lặng bảo hộ người mình yêu khỏi những người mà cậu gây thù chuốc oán (đa phần là do bạn gái của Sirisus toàn người đẹp với số lượng người theo đuổi có thể xếp hàng dài bằng cả một con phố), âm thầm chăm sóc lúc cậu bị bệnh mà không có người (bạn gái) ở bên, lặng lẽ rước con người say khướt vì thất tình từ những quán bar về tới nhà. Anh nghĩ rằng, được ở bên cậu như thế cũng đủ rồi.

Nhưng mà Merlin cứ thích đùa giỡn anh. Vào một ngày mưa tháng mười một, Sirius với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi trên môi gõ của nhà anh. đưa cho anh một tấm thiệp cưới, một bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày giáng sinh sắp tới, bảo là hôm đó anh nhất định phải đi.

Remus dường như nghe thấy tiếng con tìm mình vốn đã nát bây giờ dường như đã hóa thành bụi mà bay đi. Anh kiềm chế sự run rẩy đưa tay lên cầm lấy tấm thiệp, gượng cười bảo chắc chắn sẽ đi.

Hôm ấy là đầu tháng mười một, cho đến giữa tháng mười hai, cách ngày giáng sinh hai ngày, không một ai nhìn thấy giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts đâu cả. Các giáo sư của trường thì đều nói anh đã xin nghỉ phép vì lí do cá nhân.

Ngày 24 tháng 12, Remus nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm, cả người lôi thôi lếch thếch tản ra mùi rượi trong gương, mỉm cười đầy trìu mến, đôi mắt ánh lên những tia sáng dịu dàng. Thôi, đi một lần, để nhìn cậu bằng ánh mắt này, lần cuối.

Ngày 25 tháng 12, Remus trở về là vị giáo sư với phong thái lịch thiệp và tuấn lãng không biết đã mê đảo bao nhiêu nữ sinh nam sinh trong trường. Anh xuất hiện tại tư gia của Sirius Black với bộ comple xám sáng, mái tóc dài gần thắt lưng được chải gọn và cố định lại, một vài sợi tóc mái không nghe lời nhẹ nhàng rủ xuống phía trước mặt anh.

Xung quanh anh có rất nhiều người, một nửa trong số đó chỉ lo nói chuyện với người bên cạnh mình, một nửa số còn lại thì đi dạo hay ngắm cảnh, hoặc tìm người. Số còn lại thì cứ liên tiếp nhìn về phía Remus. Chẳng khó để anh nhận ra rằng đám người đó toàn là bạn học Gryffindor của anh.

Sao lại thế nhỉ?

Sự thắc mắc bám lấy anh khi anh tìm được và bước về hướng của nhóm Đạo Tặc và vợ của họ (trừ Sirius) đang trò chuyện cùng nhà Weasley.

“Có chuyện gì mà mọi người cứ nhìn tớ mãi thế?” Cầm lấy một ly rượu từ phục vụ sinh, Remus nói ra thắc mắc của mình.

“Tớ cũng không biết nữa” Lily cười tủm tỉm trả lời. Hiển nhiên câu trả lời này khiến Remus không vừa lòng nhíu mày. Mấy người này có ý gì đây?

Chẳng bao lâu sau đó, khi mà hầu hết khách khứa đều đã đến, Sirius từ trong phòng trong bước ra. Điều đáng phải nói ở đây là, Remus không thấy nữ chính đâu hết.

Sirius vẫn điềm tĩnh đứng ở trung tâm bữa tiệc, cất giọng: “Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui bữa tiệc đính hôn của tôi.” Sau đó là một tràng vỗ tay. Cậu đợi tiếng vỗ tay lắng xuống rồi nói tiếp: “Tiếp theo đây tôi xin mời một người rất quan trọng với tôi tiến lên. Remus”

Khi mà Remus nghe thấy tên mình, anh lập tức như sét đánh. Sirius không mời vị hôn thê của mình ra mà mời anh làm gì? Remus bước tới chỗ cậu một cách lưỡng lự.

Sirius nhìn Remus thấp hơn mình nửa cái đầu hoang mang chậm rãi bước tới phía mình, khi chỉ còn cách nhau hai bước chân, cậu không kìm nén nổi mà kéo người qua ôm một cái, rồi lại đẩy khúc gỗ trong lòng ra, quỳ một gối xuống móc một cái hộp nhung từ trong túi ra, mở ra giơ lên, động tác liền mạch như đã được tập luyện vô số lần.

Thấy anh đã bình tĩnh lại nhíu mày, Sirius thận trọng hỏi: “Remus Lupin, liệu cậu có muốn cùng tớ đi hết quãng đời còn lại, dù cho đau khổ hay khó khăn, dù cho giàu sang hay nghèo khó, dù cho tớ có khiến cậu đau lòng hay bực tức, dù cho tớ là một tên ngốc đến bây giờ mới nhận thấy tình cảm của cậu, dù cho đến bây giờ tớ mới biết tớ yêu cậu, dù cho tớ đã khiến cậu phải điên cuồng đau khổ biết bao lần không?”

Remus ngơ ngần: “Cậu ngốc thật à?”

Chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh! Vốn anh chỉ tới với tâm trạng nhìn cậu bằng thân phận người yêu thầm lần cuối thôi mà! Sao tự dưng lại thành nhân vật chính rồi?!

Sirius cười hì hì như một đứa ngốc: “Ừ, ngốc thật đấy. Thế cậu có muốn lấy tớ không?”

“... Muốn”

Đến lúc Sirius đeo chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo lên ngón áp út tay trái mình, cùng với tiếng bỗ tay vang khắp nhà, Remus mới phản ứng lại nhìn xung quanh, không một ai ngạc nhiên cả, thậm chí anh thấy cả Severus cùng với Chúa tể Hắc ám đang đứng trong góc tối cười cười đầy ý vị. Thì ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình anh là không biết thôi.

Tối đến, Sirius thỏa mãn ôm người trong lòng hôn tới hôn lui. Vì sức lực không cho phép, Remus sau một trận đánh nhau đã chịu thua mà nằm dưới hưởng thụ. Lúc anh tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều hôm sau.

Đạp tên nào đó xuống giường, Remus lạnh lùng hỏi: “Chân Nhồi Bông, chuyện này cậu bày mưu từ lúc nào?”

Đang ngủ ngon lành thì bị hôn mẹ đất thân yêu, Sirius lập tức bật dậy, vừa định thần thì lại nghe câu hỏi lạnh lùng của hôn phu, trong lòng lộp bộp. Tiêu rồi, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn giận thật rồi!

Thế là cậu chồng nào đó nhanh chóng vội vàng giải thích: “Sau lần uống rượu hồi tháng sáu ấy, cậu… ờm, hôn trộm tớ lúc đưa tớ về. Mà lúc đó tớ vẫn chưa say hẳn, nên là, nên là…”

“Vậy là cậu tính từ lúc đó tới giờ? Hửm?”

“Thì… Cũng không phải, tớ vẫn bar tới tháng bảy, nhưng, nhưng mà tớ phát hiện trong đầu tớ chỉ toàn cậu thôi! Đến, đến cuối tháng mười tớ mới biết tớ thích cậu…” Giọng giải thích của ai đó càng ngày càng nhỏ, đến cuối chỉ còn lại mấy tiếng lí nhí ở trong miệng. Chịu thôi, nhìn mặt Remus kìa, càng ngày càng lạnh. Chàng trai họ Black run sợ.

“Được lắm nha Chân Nhồi Bông” Remus lạnh nhạt đứng lên, quyết định tạm thời không để ý tới hôn phu mới ra lò (từ tối hôm qua) của mình. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, cái thắt lưng của anh sau một đêm kịch liệt không cho phép anh làm thế. Cả người anh gần như đổ hoàn toàn lên người của Sirius, người vội vàng nhảy dựng lên đỡ lấy anh.

“Cậu cứ như thế là không được đâu nha Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, dù sao chúng ta cũng đính hôn rồi, mọi chuyện, cứ cho qua đi. Nha?”

“Tên gian trá nhà cậu!!!” Đây là tiếng gầm của giáo sư.

“Hì hì” Còn đây là tiếng cười ngốc của ai đó.

Căn nhà của đứa con nhà Black mới được nhận lại cách đây không lâu lại có thêm một người chủ nhân mới. Hi vọng rằng vị chủ nhân mới này có thể khiến vị chủ nhân kia bớt quậy phá lại, chứ gia tinh tụi tui mệt lắm rồi!!!
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra đây là đoản tui viết từ tháng 7 năm 2018, được khoảng 400 chữ, sau đó thì phải vảo học, lúc ấy đột nhiên không có linh cảm sáng tác nữa. 2019, 2020 cũng có mở ra tính viết cho xong, nhưng mà cứ gõ gõ lại nhịn không được muốn đập máy. Cho đến ngày hôm nay có bạn nhắn chờ chương mới, thì mới nhớ là có một cái đoản thế này, thế là lấy ra viết cho xong.

Đọc cái đoản này đôi khi sẽ cảm thấy nó đầu voi đuôi chuột vì được viết vào 2 khoảng thời gian, hơn nữa càng về cuối tui còn không biết mình sẽ viết cái gì nữa. Lúc đầu tui tính kết SE cơ, nhìn cái đoạn Black đưa thiệp đi, tui tính để Lupin nhà tui cô đơn sống tới già, sau đó đau khổ mà rời đi trở về vòng tay của Merlin trước đám bạn, để lại bức di thư cho họ. Black lúc dọn nhà giùm Lupin thì phát hiện quyển nhật kí viết đầy tình cảm của Lupin sau đó buồn ra ngồi trước mộ Lupin vài ngày bla bla. Nhưng nói chung là tui không viết được, nên thôi quẹo phát cho nó HE luôn.

Nói tới đây thôi, hi vọng là mọi người không thất vọng về cái đoản này.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro