
Oải hương
Gió heo may thổi qua hàng oải hương xanh tím.
Tay anh lướt qua những khóm hoa, nhắm mắt ngửa cổ lên trời
Nắng thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh lùng
Anh nhớ cậu.
Anh nhớ ngày đầu tiên gặp cậu
Thằng nhóc yêu oải hương ấy
Hương hoa nhẹ nhàng, ẩn hiện
Cậu nhìn anh, tay ôm bó oải hương
Nét trong trắng pha lẫn chút buồn của loài hoa xanh tím
Đong đầy trong đôi mắt cậu.
Anh nhớ những khi cậu đi theo anh trên những nẻo đường
Nắng chiếu lên đôi mắt ấy
Cũng như khi cậu làm tươi sáng cuộc đời anh
Và ngược lại với bóng tối anh đem đến cho cậu.
Anh yêu cậu từ lúc nào không biết
Oải hương cũng lụi tàn lúc nào không hay...
Đã mấy năm kể từ ngày cuối cùng anh nhìn thấy cậu
Đôi mắt đẫm nước ấy
Và khuôn mặt khắc lên nỗi thù hận ngút trời
Anh là tình yêu đầu của cậu
Nhưng cũng là vết cứa sâu hoắm trên trái tim cậu.
Cậu chỉ biết gào thét, và xé nát những tấm ảnh của anh
Những cú giáng của cậu xuống anh, khiến cơ thể anh đau buốt
Cánh oải hương nhẹ bay trong không trung
Cậu bước đi trong nước mắt
Còn anh
Chỉ cười, vô tâm.
Cậu đi rồi, để lại trong anh một khoảng trống trắng bệch
Là căn phòng bệnh ở khoa tim
Mỗi ngày đi ra khu vườn oải hương sau bệnh viện
Anh lại mỉm cười
Có lẽ đây là quả báo mà anh phải chịu
Khi làm tim cậu đau, giờ đây, anh mới là người đau nhất, và phải hiến trái tim mình cho Chúa.
Anh đưa tay ngắt một cành oải hương
Tay khắc lên ngực mình tên cậu
Khi máu chảy ra
Cũng là khi anh tan biến
Tiếng kêu trên máy đo nhịp cũng dừng lại
Anh ngã xuống, mỉm cười như ngày đầu cậu gặp anh
'' Taehyung à
Anh sẽ trả lại trái tim mình cho em
Để mình cùng nhau đi ngắm oải hương nhé? ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro