Không Tên Phần 1
Hôm nay chúng ta cùng theo chân của của phóng viên ABC đài ZXY đến thăm gia đình của MinHope một đôi bạn trẻ mới cưới và đang làm mưa làm gió trên các trang mạng nổi tiếng
— nhà MinHope —
Cuộc hội thoại bắt đầu
Ấn tượng đầu tiên về đối phương, hai người có thể kể cho tôi biết không
- Hope: à!!! Có thể nói à mà không chắc chắn khi tôi nhìn thấy con quạ đen tôi sẽ nghĩ đến Min đầu tiên * lén nhìn *
- Min: * ngạc nhiên* wae~~ ???
- Hope: * cười xấu hổ * anh có nhớ khi em gặp anh ở bar lần đầu tiên không * Min: gật * lúc đó em thắc mắc mình đã làm gì sai mà anh ta sát khí đùng đùng như muốn anh thịt mình vậy, đã thế mắt còn khinh khỉnh không liếc đến một cái mà ra giọng chảnh chọe, chua ngoa, cáu gắt, kháu khỉnh * e hèm Min: xin cắt khúc này hộ tôi *
Vậy có thể nói ấn tượng về Min là xấu đúng không
- Hope: * cười rớt hàm* tuê...tuê...
Vậy còn anh, Jimin
- Min: * nghiêm túc* tôi có quyền im lặng và mời luật sư đúng chứ?
- Hope: nae~~ huynh xấu tính quá đi, không thể không chia sẽ một chút sao * đánh yêu *
- Min: * gãi đầu* Nếu sáng thức dậy anh hông nhìn thấy gì hết thì anh sẽ nghĩ ngay đến em trong đầu
- Hope: sao ???
- Min: anh đã gặp em trước khi em đến quán bar, chắc em không nhớ * gãi, gãi* ở siêu thị lúc đó em thì lôi thôi lếch thếch, mặt thì hớn hở mồm thì cười ngoác đến mang tai rồi đâm sầm vào anh
- Hope: Vậy anh là cái người mà em đưa 10 won mà không lấy đó hả * xấu hổ * xin cắt chữ lôi thôi với cười ngoác mồm hộ tôi nhé * nói với p/v*
Vậy đó cũng là một ấn tượng không tốt rồi
- Min: cũng không hẳn....
- Hope: sao nữa....????
— Chợ —
- cô à, thực sự là không thể bớt thêm sau, cháu là khách quen mà cô cũng biết cháu là sinh viên mà, sinh viên thì làm gì có tiền mua nhiều hả cô
- tôi không biết, không biết, lúc nào tôi cũng bớt rồi, tôi cũng cần sống chứ....wae~~ wae~~ không mua thì đừng trả giá nữa
Cô a~~!!! Con cá này nếu kho mặn cháu có thể tiết kiệm tiền ăn hẳn một tuần đấy cô ạ cô biết rồi đấy cháu nào ăn sung mặc sướng đến mà trả giá với cô, cô có biết cháu cũng đi làm bóp từng đồng để ăn qua ngày đấy ạ, sao cô nỡ đối xử với cháu như thế cô a~~ chắc cô cũng có con đi học thế sao cô không cảm thông cho cháu sẽ để lại phước 3 đời đấy cô ạ
- thôi được rồi, 120 won
- cô a~~
- ĐƯỢC RỒI!!! 100 được chưa
- hì hì ôtêkê cô thật đáng yêu quá đi * nịnh bợ *
Hahahahahahahahahahahahahahaha * nghiêm túc * xin lỗi tôi không kiềm chế được
- Hope: em...*ngơ ngác* em....* mắt tròn*....có như thế á???
E hèm vậy giờ tôi có thể hỏi một vấn đề tế nhị được không " - ai sẽ là người....lên...trên*
- Hope: * hớn hở* đương nhiên là tôi rồi
- Min: cô thấy cậu ấy có thể trên tôi không
- Hope: Hyunh đừng hòng chê em nha * khoe cơ bắp* Hope on top, number one
- Min: no no no !!! Bắp to nhưng sợ chuột
- Hope: >:o chuột không phải là vấn đề
- Min: no no no !!! Bắp to nhưng không lên nổi
- Hope: yaaaaaaa~~ ý anh là sao
- Min: là...*thì thầm* em yếu sinh lí đó
- Hope: * ném gối* Pặc Chim Chim hôm nay tôi sẽ cho anh biết sức mạnh của đàn ông đích thực là như thế nào, rồi giỏi nói tôi yếu sinh lí đi nhé
- Min: * búng tay* ôkêy dân chơi không sợ mưa rơi, chơi không ngừng nghỉ
* p/v run sợ* thế...thế tôi xin phép đi trước * chuồn lẹ *
- MinHope: Đóng cửa lại !!!!
Rầm
- Min: lên luôn
- Hope: ra luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro