Hồng Muộn
Hồng muộn
Chị Ngân vừa ngắm nghía mấy bông hồng còn sót lại trên cái ban công nhỏ phòng tôi, vừa bấm máy lia lịa.
Tôi nhún vai, thấy chuyện này âu cũng chẳng phiền đến ai nên cũng không ngăn cản thú vui của chị.
Năm nay quả là một năm bận rộn khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và bước chân vào cuộc sống khắc nghiệt thực sự. Tôi đi đến mọi công ty trong thành phố tôi ở, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, gót chân mang giày cao gót liên tục cũng vì vậy mà bị cọ xát đến rỉ máu. May mà bây giờ tôi cũng có một công việc không đến nỗi nào phù hợp với trình độ và kinh nghiệm. Tuy vậy, tôi vẫn bị vòng xoáy công việc xoay mình như một con rối, đâm ra tâm trí chẳng còn quan tâm gì đến hoa lá nữa. Mấy nhành hồng cũng nở muộn hơn bình thường. Thú thực, tôi khá bất ngờ khi chúng vẫn nở cho dù tôi đã bỏ bê.
Tôi thả mình trên sofa, ngồi nghịch vớ vẩn với cái điện thoại và uống vài ngụm cafe đen, vị đắng ngập tràn trong khoang miệng. Tôi đặt cái cốc bên cạnh đống tạp chí vứt lộn xộn rồi mở máy xem lại bản kế hoạch. Tôi thích làm nhiều việc cùng một lúc, dù rằng đôi khi cũng rối tung cả lên.
Chị Ngân chụp xong bức ảnh cuối cùng, kiểm tra lại một lượt rồi mới ngồi xuống đối diện tôi.
- Công nhận em chăm hoa khéo thật, mấy bông hồng lên ảnh đẹp cực, đợi chị rửa ảnh rồi tặng cho.
Chị nói, rồi tùy tiện uống luôn cốc cafe của tôi, không quên nhăn mặt than đắng.
- Được rồi, vậy giờ kể cho em chàng trai tuyệt vời mà chị nói đi!
Dứt câu, tôi nhìn chị, thấy trong mắt chị chỉ toàn ý cười.
.
Tôi biết chị khi đang tìm nhà trọ thời đại học. Chị bắt chuyện với tôi, hai người nói chuyện rất hợp, lại trông thấy tôi cũng lành tính nên chị rủ về ở chung. Ban đầu tôi hơi phân vân, nhưng vì không còn chỗ nào để trọ nữa, nên rồi vẫn về cùng chị.
Chị Ngân năm nay 32 tuổi, hơn tôi 8 tuổi, tuy không phải mười phần diễm lệ, nhưng lúc nào cũng toát lên một vẻ dịu hiền khó tả, tính chị cũng khá mềm mỏng với mọi người xung quanh. Tuy nhiên trong công việc thì ngược lại, chị quyết đoán, lanh lợi. Tuy không đặc biệt biểu lộ điều gì, nhưng tốt xấu đều ghi cả vào trong lòng. Công việc của tôi cũng nhờ chị mà có, tuy thành tích trên tấm bằng đại học của tôi không phải là tệ, nhưng với một công việc và mức lương thế này trong thời điểm hiện nay thì đó là một điều xa xỉ đối với một sinh viên mới tốt nghiệp.
Ban đầu khi mới sống chung, tôi đã ngạc nhiên tới mức độ nào khi biết chị không có bạn trai. Bất ngờ làm sao khi một người như chị lại không có một tình yêu cho riêng mình kia chứ.
Mãi cho đến khi hai chị em đã thật sự hiểu nhau thì tôi mới thực sự biết hết hết câu chuyện đằng sau.
Hóa ra chị đã từng có một mối tình thật đẹp giống như bao người năm chị 22 tuổi, hai anh chị yêu nhau nhiều lắm, nhưng hai người lại không thể đến được với nhau.
Gia đình nhà trai phản đối kịch liệt lắm, họ không đồng ý cho chị làm dâu nhà họ, lý do nhà chị nghèo, họ sợ gia đình chị sẽ ăn bám lấy cậu con trai quý tử của họ.
Gía mà anh con trai quyết đến cùng thì mối tình của họ có khi sẽ được chấp nhận, nhưng anh con trai lại nhu nhược, nghe ba mẹ vậy, lập tức chia tay chị.
Gia đình chị làm nhà nông, không giàu, nhưng không có nghĩ họ không có tự trọng, nên khuyên nhủ con gái từ bỏ đi thứ tình yêu vật chất này. Cũng may chị cũng là người lý trí nên cũng thuận theo.
Tôi hỏi chị có hối hận không, chị bảo chỉ hối hận vì đã lỡ yêu một thằng con trai nhu nhược mà thôi.
Nhưng kể từ hồi đó, chị không yêu thêm ai nữa.
Tôi thấy không đáng cho chị. Có những người con gái như thế, lỡ một lần đò là mất hết niềm tin vào sông nước.
Không phải là chị không muốn yêu. Ở cái tuổi này rồi, có tiền, có nhà, chị tất nhiên vẫn mong muốn có hơi ấm của đàn ông. Cũng may vẫn có tôi bầu bạn.
Những tưởng chị cứ mãi sống như vậy, nhưng một lần nữa, định mệnh lại đến với chị.
Chị gặp anh trong một lần họp cùng đối tác, như định mệnh, anh chị bị thu hút bởi nhau. Anh hẹn chị vào một ngày khác, lập tức tuần sau anh chị lại hẹn ở một quán cafe cổ điển.
Cả ngày hôm đó, anh chị đã trò chuyện với nhau suốt 8 tiếng đồng hồ. Có những quan điểm không hẹn mà trùng hợp khiến cho họ tin rằng định mệnh đã sắp xếp họ với nhau.
Anh và chị, ngoại hình, gia cảnh, tính cách đều tương xứng với đối phương, nhưng không ai nói ra tình cảm của mình.
Hai người cứ dây dưa mãi với nhau mãi vậy, đến tận nửa năm sau anh mới ngỏ lời yêu chị và muốn lấy chị làm vợ.
.
- Vậy là chị đã đồng ý?
Tôi uống cạn cốc cafe. Chị lắc đầu.
- Chưa vội, chị định hẹn anh ấy vào Tết này sẽ nói. Mọi thứ hơi bất ngờ nên chị vẫn chưa định hình được.
Tôi hiểu chị. Tôi biết từ tận đáy lòng chị yêu anh lắm rồi, nhưng ở cái tuổi này, chị biết còn bao nhiêu dự định phải lên. Chị cần chuẩn bị tinh thần về những thứ đó trước. Và chị sẽ đồng ý vào một dịp thật bất ngờ.
- Này, chị biết sao không, em cảm thấy tình yêu của chị giống như một bông hồng muộn vậy.
Phải, hồng muộn là đóa hoa nở muộn màng nhất, dường như cái khoảnh khắc ta đã tuyệt vọng thì nó lại nở ra giống như một điều kì diệu.
Tôi tin tình yêu của chị cũng giống như vậy.
Tôi cất lời, chị mân mê mấy cánh hoa hồng rồi nhìn tôi, mỉm cười.
Chưa bao giờ tôi thấy chị nở nụ cười nhẹ nhàng như thế.
Tựa như một bông hồng muộn.
Khẽ khàng
Nở ra...
____________
#1171 từ
Tác giả: uminewww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro