Chương I: Đứa Con Của Lời Tiên Tri
________oOo________
Từ khi Lục địa Alita xuất hiện, con người ở đây tôn thờ Thánh Katherine mang hơi thở sinh mệnh, trong nội dung của quyển "Sự Hình Thành" có nhắc đến song sinh của Ngài, đó là Thần Chérelle, còn kể lại rằng, vì ghen tị sự to lớn của Thánh Katherine, Chérelle đã thổi đi phúc của Ngài ban cho nhân loại, tức giận, Katherine đã phong ấn Chérelle rồi thả xuống vực Angelie, sau đó Ngài cũng tự mình nhảy xuống khi không quên được những việc em gái đã gây ra. Kỷ nguyên hòa bình của Alita kết thúc, chiến tranh diễn ra liên tục trong nhiều thập kỉ, cuối cùng, Đế vương Prétte Grutia la Prulis dành nửa phần phía Tây, lập ra Đế quốc Prulis cổ đại, nửa phần phía Đông ba mươi năm sau do Bá tước Turina giành lấy, ông rời bỏ Prulis xây dựng Đế quốc Dạ Vũ độc lập. Từ đầu Đế vương Prulis đã lăm le đánh chiếm phía Đông nhiều lần, rốt cuộc vẫn thất bại. Năm X007, các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra khắp nơi trên lục địa, dần dần, hình thành một số tiểu vương quốc ở phía Bắc và Nam.
Chérelle hóa thành người mang nỗi hận với Katherine, tìm đủ mọi cách để trả thù. Lúc này nàng trong thân thể Tiểu thư Maria le Cristie, đã dùng dao đâm chết nữ hầu Jemilia, dần trở nên điên loạn, nàng tự vẫn từ cửa sổ lầu ba của dinh thự năm X012.
_______________
Năm X101, Bá Tước Phu Nhân Emeraulia de Mélanie sinh hạ Tiểu thư Clarretina, sau đó vì quá áp lực mà từ trần. Nàng từ lúc chào đời đã mang một lời tiên tri.
"Tiểu thư có một trí tuệ hơn người. Sẽ là viên ngọc sáng nhất của Đế quốc Prulis." lão Angrat chầm chậm nhỏ giọng "Chỉ sợ..."
"Nếu có giá trị như vậy, đem nó đến cung điện ra mắt Quốc Vương." Karanet de Mélanie là Hầu tước của Hoàng cung, cũng là một con rắn độc, trong mắt hắn, đứa con gái này chẳng khác nào vật trao đổi.
"Tôi cảm thấy có một thứ khống chế Tiểu thư, tuy không tìm được là ai." lão ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng "Nếu cô gái ấy thừa hưởng hết những gì tôi vừa nói, e rằng tiểu thư lại hóa thành con rối bị điều khiển."
"Thế sao, vậy cứ tìm ai giống hệt nó, chém đầu hết đi." hắn nhướn mày, cười lớn. Nếu Hầu tước Tiểu thư có thể trở thành Hoàng hậu, chả phải là bàn đạp để tiến đến ngôi vị Đế vương à?
Năm X111, Đế vương Kriphis Countira la Prulis ban hôn cho Tiểu thư Mélanie cùng Hoàng tử Diamonad la Prulis, ngài dĩ nhiên không thể bỏ qua nữ tử xuất chúng này được, chỉ mới 10 tuổi, con bé đã có thể lập ra kế sách thống trị Tiểu vương quốc Lulia phía Nam rồi.
_______________
Tiểu thư Clarretina, nói thẳng ra là hình nộm mang đến tiền tài phú quý. Ngoài việc đến cung điện, thời gian lớn của nàng ở dinh thự rộng lớn cùng những người hầu, đọc rất rất nhiều sách, học cách cư xử của một Hoàng hậu, nếu đó khiến Phụ thân cùng mọi người xem trọng nàng hơn thì không vấn đề gì cả.
Giống như chú Hoàng Oanh trong lồng, nghiên cứu rất nhiều về thế giới bên ngoài. Nàng đặc biệt yêu thích hoa anh đào, về đặc điểm chung và màu sắc, tự do bay lất phất trong gió nhẹ, dù khí hậu Prulis không thể có loài hoa này.
_______________
Năm X116, nàng tham dự buổi tiệc trà cùng Hoàng tử Diamonad, có vẻ như đã biết cảm giác của Thiếu nữ mới trưởng thành là gì rồi, ngày đêm thổn thức, không thể quên được khuôn mặt người kia.
Năm X117, Tiên đế nhường ngôi, Diamonad la Prulis chính thức kế vị.
Năm X118, nàng chuẩn bị hôn lễ sắp đến, nhưng trước ngày cử hành, mọi người truyền tai nhau rằng Tiểu thư đã mất tích.
"Đừng mơ tưởng rằng cô có được tình cảm của tôi, nghe mà phát ớn, mau cút khỏi tầm mắt bổn vương!" vứt hộp bích quy xuống sàn, khuôn mặt đầy vẻ chế giễu "Cô bây giờ chỉ như thứ bỏ đi, Phụ hoàng muốn cô trở thành Hoàng hậu vì trí tuệ hơn người, Hầu tước Mélanie đã có con trai Bristé cùng người vợ kế. Thật ra mà nói, chỉ có Jomina mới xứng đáng ngôi vị này."
"Dia, đừng nói với em như vậy." cúi gằm mặt, lệ dài lăn trên má.
"Tôi đã cho phép cô xưng hô như vậy rồi sao?" Nâng cằm, cười nhếch mép "Từ giờ cô không cần gặp mặt tôi nữa."
Tình yêu của ta, đừng như thế nữa được không?
Hóa ra ta là con rối, ngay từ đầu
Mong muốn có được tất cả, là ta quá tham lam sao?
Nếu được sống lại một lần, trái tim này sẽ không trao về bất kì ai nữa.
Giây phút này, ta chợt nhận ra, mình thật mỏng manh, giống như cánh hoa anh đào chưa bao giờ có thể chạm vào vậy.
_______________
Đã một tuần rồi, Clarretina không biết mình đã đi đâu, nàng chỉ muốn rời nơi này thật xa. Từ bỏ cả tình yêu trong sáng nhất.
Trốn trong kho hàng của thuyền buôn, nàng dường như đã kiệt quệ với cuộc sống.
Một ngày, truyền cập bến ở vùng đất xa lạ, lẻn trốn, nơi đây là một khu phố phồn hoa ồn ào mang đậm nét phương Đông.
"Vậy ra, ta đã đến Dạ Vũ rồi." Thì thào từng từ ngữ đứt đoạn, không còn đứng vững được nữa.
"Đại nhân! Đây chẳng phải Thiên Thanh nhị tiểu thư sao?!"
"Mau, dìu lên xe ngựa."
"Vâng."
.
"Minh Ngọc, tại sao nàng lại bỏ đi mà không nói lời nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro