Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:

Cô họ Tố, tên một chữ Liêu. Cuộc đời cô sinh ra là đi từ bất hạnh này đến bất hạnh khác. Có lẽ ông trời đã lãng quên sự tồn tại của cô.

Ba cô là một người đàn ông trăng hoa, qua lại hết người đàn bà này đến người đàn bà khác, còn là một tên vũ phu, luôn đánh mẹ và cô.

Thường thì không có ông bố tốt thì có bà mẹ, nhưng đằng này mẹ cô lại đâm đầu vào cờ bạc. Ngày nào không có chủ nợ đến đòi tiền đập phá, ngày đó chính là không bình thường.

Cô sống không hề được để ý đến, cuối cùng cũng nghỉ học vì không có tiền đi học.

Năm đó cô chỉ mới 7 tuổi, vừa nghỉ học thì nhà cô cũng xảy ra chuyện lớn. Mẹ cô bị chủ nợ đòi giết, bố cô lại ngoại tình với vợ của nhân vật lớn cũng bị đuổi giết. Hai người cá nước gặp nhau, cùng mang ý tưởng lớn "bỏ trốn" cùng nhau.

Vậy là họ bỏ lại thứ rắc rối là cô ở trại nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Mồ côi!

Chẳng phải họ còn sống ư? Sao cô lại là trẻ mồ côi chứ?

Hóa ra cô chỉ là con nuôi của bọn họ, không phải con ruột.

Họ bỏ cô rồi chạy trốn đến nơi thật xa, trên đường đi gặp tai nạn tử vong tại chỗ.

Và từ đó cô không bao giờ gặp lại bọn họ nữa.

Ở trong trại trẻ mồ côi được một năm, cô được một gia đình không có con nhận nuôi.

Họ yêu thương cô lắm, quãng thời gian đó là niềm hạnh phúc nhất đời cô. Cho đến khi họ sinh đứa con đầu lòng của chính mình.

Họ yêu thương con bé, vứt bỏ cô, cho dù cô không hề phải lo cơm áo gạo tiền nhưng cô không được yêu thương nữa.

Họ nuôi cô như nuôi một người làm, cô lại lần nữa không được để ý rồi.

Mãi cho đến năm 26 tuổi, cô kết hôn, niềm hạnh phúc lại đến.

Anh là Lăng Quan Vũ, một người đàn ông hoàn hảo nhưng lãnh khốc, mọi phụ nữ đều ước ao được làm vợ của anh.

Cô yêu anh nhưng anh lại yêu em gái cô, Tố Ngọc Kỳ.

Kết hôn với cô là do anh bị người nhà ép buộc. Tại sao ư?

Tại vì cô đang mang thai đứa con của anh. Hai người xảy ra tình một đêm và anh luôn chán ghét cô đến cực điểm.

Cô lại bị lạnh nhạt, lại bị đối xử không giống một con người nữa rồi. Họ cứ mặc kệ cô, cuộc sống tuy đầy đủ nhưng lại thiếu mất đi hơi ấm con người.

Rồi mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng dã man của nó. Anh ly hôn cô, sau đó bỏ cô vào tù.

Tại sao a?

Tại vì cô không giữ được đứa con, tại vì anh cho là cô hãm hại Tố Ngọc Kỳ bằng chính đứa con ở trong bụng của mình.

Cả gia đình anh, cả gia đình đã từng đem lại hạnh phúc cho cô giờ này ngoài sự chán ghét và kinh bỉ thì chẳng còn sót lại gì nữa.

Họ cho cô một số tiền đủ sống cả đời rồi đuổi cô đi.

Nhưng anh đâu có buông tha cô dễ vậy, anh cưỡng bức cô, sau đó lại đưa cô lên giường tặng cho đối tác của anh ta một đêm, thuận lợi lấy được hợp đồng lớn.

Cùng lúc đó Tố Ngọc Kỳ lái xe đâm chết người không muốn nhận tội thế là anh ép buộc cô nhận tội thay cô ta.

Cô hoảng sợ, cô bỏ trốn, nhưng cô chạy hết địa ngục này lại đến địa ngục khác.

Bà Lăng bởi vì mất cháu trai, hận cô không giữ được đứa nhỏ đã cho người bắt cô lại. May mắn trên đường được một người giúp đỡ.

Nhưng không, hắn lại thấy cô như một trò chơi mới của hắn, hắn giữ cô lại chơi đùa thân thể cô đến chán thì thôi.

Đến khi người nhà họ Lăng ráo riết tìm cô thì hắn biết chuyện, vì không muốn phải gây thù với người Lăng gia, hắn giao cô ra.

Thế là sau đó cô bị Lăng Quan Vũ tống vào tù.

Cô lúc này đã 26 tuổi, lần này ngồi tù, ngồi đến 8 năm, có lẽ cô tồn tại trên đời này chính là một sai lầm.

Những con người vô tình đó là khắc tinh của đời cô, bởi lẽ, họ chưa bao giờ coi cô là con người.

Lúc họ cần, họ sẽ ở bên cạnh cô.

Lúc họ không cần, họ sẽ không thương tiếc vứt cô lại bên đường.

Đời cô chính là một thứ tạm bợ, chỉ để thoả mãn một cái ham muốn nhất thời của bọn họ. Sau đó cô sẽ trở thành thứ vô dụng bị vứt vào sọt rác.

Trớ trêu thay! Cuộc đời cô lại bất hạnh như vậy.

Nhưng trong tù thì sống tốt sao?

Không đó chính là địa mục Tu la, cho dù thế nào cô cũng không được sống yên ổn.

Lăng Quan Vũ ơi Lăng Quan Vũ!

Cô đã làm gì anh chứ? Nếu yêu anh là sai thì cô hối hận rồi.

Anh bảo cô ngủ với anh là có mục đích!

Lúc trước cô không hề có, nhưng sau khi gặp và yêu anh thì cô đã có rồi, mục đích chính là anh.

Anh bảo cô tự làm bản thân xảy thai để đổ oan cho Tố Ngọc Kỳ!

Anh đã không tin cô, cho dù cô có nói gì cũng vô ích, mà đến cơ hội biệt bạch cũng không có.

Anh muốn ly hôn.

Vậy thì ly hôn thôi, cô cầm số tiền ra đi.

Vậy mà anh lại ném cô lên giường đàn ông khác.

Anh không yêu cô, cô không trách, nhưng cô không phải món hàng của anh để anh thích thì đưa người này người nọ.

Cô không phải con người ư? Hay chính các người mới không phải con người.

Kể cả người đã cứu cô nữa, cứu như không cứu!

Ahahaha, không sao cả. Cứ coi như...
Cứ coi như...

Cô bị đối anh đối xử như vậy là do cô tự ý bước vào cuộc đời anh, cô đã lãnh đủ.

Cô bị ngồi tù, vậy thì coi như cô trả món nợ ân tình bọn họ nuôi dưỡng cô suốt mấy năm qua đi.

Bất quá, đối với người cứu cô, cô dùng thân thể để trả nợ.

Cứ như vậy, chúng ta sòng phẳng.

Thế giới bây giờ của cô chỉ có chính mình cô, à không, còn có con cô nữa.
Ngồi tù không bao lâu thì cô được phát hiện là mang thai, được chuyển sang nhà lao khác.

Cũng may ở đã có giám ngục tốt bụng luôn giúp đỡ cô, thời gian trước đó bị hành hạ và trầm cảm đã không còn nữa.

Vì cô biết, bây giờ cô sống là vì ai?

Vì đứa con của cô, của mỗi mình cô mà thôi.

Bảo Bảo yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con một đời bình an, xin con hãy đến với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro