Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Nè" một giọng nói thật khẽ vang bên tai Âu Dương Phong. Hắn nhướn mày, nhìn sang bên cạnh.

"Hội trưởng, chữ kia là chữ gì vậy?"

Người này là Diêu An Hy, học sinh mới chuyển trường. Nhìn chung thì không có gì đáng ngại: học lực khá, ngoại hình ưa nhìn, tính cách thì hắn không rõ lắm duy chỉ có kiểu hỏi bài khiến hắn cảm thấy phiền toái.

"Hội trưởng" đôi mắt to màu xanh lam khẽ chớp, làn da trắng mịn trong suốt như tản ra thứ ánh sáng kì lạ. Nếu nói ưa nhìn thì quá sai sự thật, Diêu An Hy chính là vô cùng xinh đẹp mới đúng.

"Là số 5, không phải chữ"

"Hihi, thank you~"

Diêu An Hy vui vẻ nháy nháy mắt với Âu Dương Phong. Hắn siết chặt nắm tay, cây bút lún xuống đâm rách trang vở. Này cũng đả kích quá rồi!

Một lát sau, áo của Âu Dương Phong lại bị kéo lấy kéo để.

"Na, chữ đầu tiên của hàng thứ ba là gì vậy?"

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cậu không mua nổi cái kính hay sao?" Âu Dương Phong nhíu mày, bộ dạng đáng sợ chẳng khác gì quỷ satan. An Hy rụt cổ, làm bộ cắm cúi ghi ghi nhưng mà con mắt cứ đảo tới đảo lui như vậy thì có thể ghi cái gì. Âu Dương Phong đen mặt, giật lấy cuốn vở của cậu, roạt một cái ghi toàn bộ bài trên bảng.

"Đừng làm phiền tôi. Nếu không đừng trách" chính thức đe dọa!

An Hy mếu máo, ôm tập vở gục mặt xuống bàn. Hung dữ như vậy làm cái gì a? Có phải chữ nào người ta cũng không thấy đâu, mười từ thì cậu cũng thấy một chứ bộ. An Hy bĩu môi, vẽ trăng vẽ sao, vẽ luôn cả bản mặt tức giận của Âu Dương Phong.

"Lông mày nhíu thành cái đường ray xe lửa" trực tiếp vẽ đường ray xe lửa "Con mắt đáng sợ như cán dao" trực tiếp vẽ cán dao. "A a, cán dao bị lửa giận đốt cháy" tô cán dao đen thui. "Cái miệng hay nói những lời đáng sợ nhất định không đẹp đẽ gì" vẽ một cái miệng dày thật dày, còn có nốt ruồi ve chó, còn có một cọng râu trên nốt ruồi. Họa mắt, mày, miệng xong, Diêu An Hy liền nghĩ đến khuôn mặt. "Khuôn mặt vừa xấu vừa thối, không đáng yêu chút nào" vẽ đống phân, còn là đống phân bốc mùi. An Hy thỏa mãn ngắm nhìn bức họa Âu Dương Phong của mình.

"An Hy hình như đang tức giận" nhận định của nam sinh A

"Cả tức giận cũng thật xinh đẹp" nam sinh B phát biểu.

"Là khả ái" nam sinh C cãi lại.

"Không đúng, là xinh đẹp" nam sinh D chính thức nhập đội của nam sinh B.

Diêu An Hy ngoáy tai, liếc xéo đám nam sinh ngu ngốc phía dưới. Không gian lập tức quay về trạng thái yên tĩnh, nhưng đương nhiên trong tâm can các nam sinh không an bình như vậy.

"Đẹp chết người aaaa"

"Hoa khôi toàn trường là cái chó má gì, Diêu An Hy mới là nhất"

"Tui muốn nhìn thêm nữa"

Đủ các loại gào thét nội tâm diễn ra trong lớp học. Học sinh trường X gọi đó là 'Hiệu ứng Diêu An Hy'.

Tan học, Diêu An Hy liếc nhìn người phía trên. Đồng phục thẳng thớm, cặp xách đen đúng quy chuẩn, giày thể thao cùng tông với đồng phục, tóc tai gọn gàng, thao tác nhanh nhẹn chuẩn xác. An Hy bĩu môi, ai cần hắn suất như vậy chứ?! Phóng điện câu nhân sao?

An Hy đi ngang qua Âu Dương Phong, hắn khựng lại một chút, nhìn theo dáng người mảnh khảnh dần khuất sau đám đông. Híp mắt nhìn lại áo vest đồng phục, quả nhiên, đầy mực đỏ.

Diêu An Hy!!!

----Văn phòng hội học sinh---

Âu Dương Phong đang cực kì tập trung vào mớ báo cáo tháng 9 tháng 10. Báo cáo hội trại, báo cáo hội thao, báo cáo tập huấn phòng cháy chữa cháy học đường,... vân vân và mây mây. Mặc dù là con người của công việc nhưng số lượng công việc quá tải như thế này thì hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Rầm"

Một tiếng động thật lớn lôi kéo sự chú ý của Âu Dương Phong. Hắn nhìn ra cửa sổ --- nhíu mày.

Cửa kính trong suốt được lau chùi sạch sẽ nay xuất hiện đủ loại chữ viết nghuệch ngoạc, đỏ chét: hội trưởng là đồ ngốc ~ ngốc như thằng ngốc (cái loại so sánh gì đây? - Âu Dương Phong đen mặt) baka baka baka ~ babo babo babo. Người nào đó còn đặc biệt để lại một đống... một kí hiệu ô nhiễm. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm ra loại chuyện trẻ trâu này.

Diêu An Hy!!!

Âu Dương Phong thầm hét thứ n lần tên người này. Hắn đi tới cửa sổ, dự định là lau chùi đi mớ bùa ngải mà Diêu An Hy vẽ nhưng lại vô tình chứng kiến thêm cảnh tượng khác. Diêu An Hy cùng một đám nam sinh to lớn đánh nhau. Thân thể ốm yếu như tên quỷ nhỏ kia thì có thể đánh lại ai? Âu Dương Phong nhíu mày, đi ra khỏi văn phòng.

Ngoài sân, đám nam sinh to lớn rốt cuộc cũng bắt được Diêu An Hy. Bọn chúng không ngờ "hoa khôi học đường" người ngợm nhỏ bé mềm mại thế này lại như một anh hùng cường liệt, đả đông đả tây, đánh bầm mặt vài người.

"Cưng quả nhiên thú vị hơn đám con gái bình thường"

"Cưng mẹ mày, cút" Diêu An Hy nhổ nước bọt.

"Ây dô, tính tình thật cường liệt a. Thật kích thích a" cả đám cười lên ha hả. Diêu An Hy lừ đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhìn đám tay to mặt bự.

"Uy, ngươi nhắm mắt lại làm gì?"

"Các ngươi làm bẩn mắt ta" Diêu An Hy khó chịu trả lời. Đám lưu manh bị cậu làm cho mất mặt, trong mắt nổi lên gân máu.

"Con bà nó, mày nói ai làm bẩn mắt mày?"

Bọn chúng là côn đồ trường học, đụng kẻ chướng mắt là hạ thủ không lưu tình. Diêu An Hy đương nhiên biết nhưng bọn chúng cũng làm chướng mắt cậu nha, cậu quan niệm: đã không thích thì là không cần để mắt đến. Để mắt được hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Âu Dương Phong vừa chạy tới thì đã thấy Diêu An Hy cả mặt bê bết máu. Không hiểu tại sao ngực hắn lại khó chịu, vẻ mặt cường liệt kia, đôi mắt màu xanh lam nhắm nghiền kia, cả đôi môi dập nát chảy máu kia, tất cả như con dao găm vào tim hắn. Khốn kiếp!

"Tôi cho các cậu ba giây để thả Diêu An Hy ra"

Giọng nói này---- đám nam sinh tay to mặt bự kinh hãi quay đầu nhìn. Hội trưởng Âu Dương Phong khí thế bức người, híp mắt tiến về phía chúng. Không cần đợi hiệu lệnh từ ai, cả đám vội vã co giò chạy.

"Tuýt----" tiếng còi hiệu kéo dài trong không trung, mang theo hơi hám địa ngục vây quanh đám nam sinh coi trời bằng vung. Ngay lập tức, bốn thành viên của đội kỷ luật xuất hiện. Bốn thành viên này đều được tuyển chọn từ câu lạc bộ võ thuật của trường, mỗi người có ít nhất hai loại võ đạt tới trình độ thượng đẳng, vóc dáng cao lớn, khí chất âm lạnh, nếu so với vệ sĩ của tổng thống thì cũng không sai khác lắm.

Mọi chuyện còn lại Âu Dương Phong giao toàn quyền cho đội kỷ luật, hắn phải lo cho đứa ngốc bầm dập này đã.

Diêu An Hy suy yếu trong tay của Âu Dương Phong, đến mắt muốn mở cũng không thể mở, duy chỉ có khuôn miệng vẫn nhàn nhạt một nụ cười. Âu Dương Phong hắn không thể hiểu nổi con người này, rất cổ quái, cổ quái đến mức khiến người khác phát bực.

"Hội trưởng... là đồ ngốc"

"Tôi ném cậu xuống hồ cá sau trường" Âu Dương Phong vừa chấm thuốc đỏ lên vết thương của An Hy vừa đe dọa. An Hy cười, đôi mắt khép lại, tựa như một thiên thần đang nằm nghỉ ngơi sau khi vượt qua quãng đường dài. Âu Dương Phong cảm khái, tại sao tính cách của cậu ta không đẹp được như vẻ bề ngoài vậy?

"Hội trưởng, thật ra tôi nhỏ hơn anh hai tuổi"

"Tôi biết, đã đọc hồ sơ nhập học"

"Tôi không có ba mẹ"

Âu Dương Phong có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại phong thái bình tĩnh.

"Còn nhiều người yêu thương cậu"

"Anh có yêu thương tôi không?" An Hy đột nhiên bật dậy, kề sát mặt hắn hỏi. Khoảng cách này... hình như hơi gần. Hắn thậm chí nhìn rõ từng sợi lông mi trong hàng lông mi dày của An Hy. Hơi thở ấm nóng mang một loại hương thơm ngọt ngào chậm rãi phả lên mặt hắn, kích thích đến từng sợi nơ ron não bộ. Âu Dương Phong có hơi mất kiểm soát, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên.

"Nằm im"

Diêu An Hy mỉm cười lưu manh, buông tha cho Âu Dương Phong.

"Lúc mới vào trường, tôi nghe mọi người nói Hội trưởng hội học sinh của họ là một bộ máy lập trình hoàn hảo, không cảm xúc, lãnh khốc soái vương gì gì đó" ngừng chút, xoay đầu nhìn khuôn mặt chưa hết đỏ của Âu Dương Phong "Nhưng tôi thấy anh ngốc chết đi được! Ngốc như thằng ngốc" Diêu An Hy nhe răng cười quỷ quyệt.

Âu Dương Phong nhìn khóe miệng bị thương của cậu, cười lớn như vậy chắc chắn sẽ có đau rát. Đúng là vậy, An Hy chỉ cười được một chút, sau đó liền không giữ được độ cong, khóe miệng khom xuống đáng thương. Âu Dương Phong diện vô biểu tình, yên tĩnh đứng dậy rời khỏi phòng. An Hy mở lớn mắt, chưa kịp kêu một tiếng thì người đã biến mất.

"Đúng là ngốc mà"

Nắng ấm, trời xanh, mèo lười biếng nằm trên tường thành, lá bị gió lay khẽ lắc lư. Diêu An Hy mỉm cười, đôi mắt xanh lam trong suốt phản chiếu đóa hoa leo trên bức tường ngoài cửa sổ.

Âu Dương Phong trầm ngâm ngồi trong văn phòng của hội kỷ luật. Ở trường này, ngoài hiệu trưởng, hiệu phó thì Hội trưởng hội học sinh và hội kỷ luật là những con người có quyền lực nhất. Thầy cô có thể đùa giỡn nhưng trước năm vị (ôn) thần trong văn phòng này thì tuyệt đối không. Nhất là lãnh khốc vương Âu Dương Phong.

Đối với học sinh, hắn tựa như boss, tựa như một đế vương, chỉ cần đối mặt đã cảm thấy hoảng sợ, mặc dù biết bản thân không có gì sai trái nhưng vẫn thấp thỏm không yên. Huống chi nhóm nam sinh đang ngồi trước mặt hắn mang hành vi bị nghiêm cấm - bạo lực học đường. Ừ thì cũng chỉ là bị bắt đi lao động, cũng chỉ là hạ hành kiểm, cũng chỉ là mời phụ huynh, cùng lắm là đuổi học nhưng bọn chúng vẫn hoảng sợ tột độ, có cảm giác giống như sắp bị quăng xuống địa ngục.

"Các cậu biết mình phạm tội gì không?"

Đám nam sinh run lên, trong đầu vang lên suy nghĩ 'cảnh sát hỏi cung, chuẩn bị ra tòa, sau đó vào tù ngồi mục xương, đến đúng thời hạn sẽ bị đem ra xử bắn. Nô nô nô!!!' một tầng mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán.

"Tôi hỏi lại lần nữa các cậu có biết tội hay không?"

"Tụi em sai rồi, hội trưởng, tụi em chấp nhận mọi hình phạt" chỉ cầu anh đừng ở đây tra tấn tinh thần tụi em nữa. Đoạn sau mới là lời muốn nói của đám nam sinh.

Âu Dương Phong mặt lạnh không đổi, con mắt quét qua một vài gương mặt có vết bầm tím. Tiểu quỷ kia tính ra lợi hại, đánh người ta tới bầm mặt thế này.

"Nội quy trường đã ghi, không phải không biết mà là cố tình làm sai. Biết nhận lỗi tuy nhiên chỉ là lời nói, chưa có thái độ thành thực" Âu Dương Phong kết tội. Đám nam sinh thật muốn khóc, đã quỳ xuống van nài vậy mà còn chưa đủ thành thực sao?

"Hai ngày cuối tuần này dọn hết cỏ quanh trường. Tuần sau có lễ Halloween, phục vụ lễ hội vô điều kiện" đôi mắt sắc nhọn như muốn chọc thủng lục phủ ngũ tạng của người khác bất chợt hòa hoãn lại "Thứ hai tới, trước toàn trường, xin lỗi Diêu An Hy"

Có ai đó ngoài cửa sổ cười đến đắc ý.

Mọi người trong phòng giải tán, chỉ còn mình Âu Dương Phong. Lúc này hắn mới đi đến cửa sổ, mở ra.

"Hi~" Diêu An Hy làm mặt khỉ chọc cười hắn.

"Leo cây là vi phạm nội quy trường"

"Hihi, chỉ cần hội trưởng nhắm mắt làm ngơ là được mà"

Diêu An Hy thoăn thoắt leo vào phòng. À quên nói, tầng này là tầng hai của dãy hành chính, cách mặt đất khá cao. An Hy ban đầu cố gắng leo lên đây còn có chút khó khăn, nhưng mà leo mãi cũng thành nghề. Bây giờ nhìn cậu leo cây, Âu Dương Phong liền cảm thấy: "Cậu có phải là cháu chắt gì đó của Tôn Ngộ Không không?"

Diêu An Hy gãi đầu gãi tai, còn ra bộ dáng lộn vòng vòng. Nhưng mà vừa nhấc chân lên đã chao đảo, Âu Dương Phong lập tức bay tới, ôm cậu lại.

"Bị sao vậy?" nhìn bộ dáng đi cà nhấc đáng thương của Diêu An Hy, Âu Dương Phong lập tức nhíu mày.

"Ngã cây" Diêu An Hy nhe răng trả lời.

"Làm sao ngã?" cậu chẳng phải là truyền nhân của Tôn Ngộ Không sao?

"Lúc đang trèo xuống thì bị bắn đá vào lưng. Giật mình buông tay nên ngã" Diêu An Hy đẩy hắn ra, vừa nói vừa phụ họa, bộ dáng xiêu vẹo như muốn ngã thật. Âu Dương Phong lại nhanh chân chạy tới đỡ. Diêu An Hy ở trong lòng hắn lộ ra dáng cười hồ ly. Hắn đen mặt.

"Cậu không thể ngừng bày trò sao?"

"Không được nha" Diêu An Hy dựa sát vào người Âu Dương Phong. Đứng gần mới biết cậu thấp hơn hắn rất nhiều, cũng nhỏ bé hơn rất nhiều, gần như có thể ôm trọn vào lòng. Âu Dương Phong đột nhiên gia tốc nhịp tim, mặt mũi có chút nóng. Mùi hương của Diêu An Hy thật dễ chịu.

"Tại sao?"

"Vì anh sẽ không để ý đến tôi nữa" đôi mắt xanh lam cực kì nghiêm túc đối diện với đôi mắt lãnh đạm của hắn "Tôi sẽ rất buồn nếu anh không để ý đến tôi"

"Cậu làm vậy là muốn tôi chú ý?"

"Ưm" Diêu An Hy cọ vào ngực Âu Dương Phong "Nếu không được anh để ý, sẽ thấy rất đau"

Âu Dương Phong yên lặng nghe cậu thủ thỉ. Giọng nói của An Hy không phải là hay tuyệt đỉnh nhưng không hiểu sao giờ phút này hắn lại cảm thấy không có thứ thanh âm nào hay bằng. Một chút ngọt ngào nhẹ nhàng dâng lên, chiếm lĩnh trái tim cứng nhắc. Âu Dương Phong thầm nghĩ, nếu An Hy không bày trò trêu chọc hắn thì hắn cũng không thể không để ý đến con người này được.

"Ngu ngốc" giọng nói mang chút tiếu ý cùng ôn nhu phát ra. An Hy ngạc nhiên nhìn hắn, biểu tình dần trở nên sung sướng. Rồi --- chụt ---- một phát hôn lên má hắn.

"Tôi thích anh, hội trưởng" An Hy thấy vẻ mặt thản nhiên của Âu Dương Phong, tưởng hắn không hiểu nghĩa của từ thích này liền chỉnh sửa "Tôi yêu anh, Âu Dương Phong"

Không thể nào, sao vẫn thản nhiên như vậy? Đáng ra hắn phải kinh ngạc, hoặc chán ghét hoặc vui hoặc cái gì đó thật rõ ràng chứ! Diêu An Hy lo lắng, bàn tày nắm chặt góc áo đồng phục, cẩn thận quan sát phản ứng của Âu Dương Phong.

Đột nhiên hắn mỉm cười, tựa như ánh nắng mùa xuân ấm áp, dễ chịu, Diêu An Hy nhịn không được cảm giác ngơ ngẩn.

"Tiểu ngu ngốc, em có biết mình nói gì không?"

"Biết" An Hy gật đầu, ngón tay ngọc mài vân vê góc áo nhăn nheo.

"Nói rồi phải trách nhiệm với lời nói, có biết không?"

"Biết"

"Vậy..." Âu Dương Phong đột nhiên khóa cửa lại, đôi mắt lóe lên tia gian xảo, ôm cậu quăng lên sofa "Vậy chúng ta làm chút chuyện của những người yêu nhau đi".

Diêu An Hy đột nhiên cảm thấy mình bị lừa trắng trợn. Ai nói hắn ngốc, rõ ràng là một tên đại sắc lang gian manh mà!

"Bây giờ em hối hận có được không?"

"Tiếc là muộn quá rồi"

"BỚ NGƯỜI TA HỘI TRƯỞNG SẮC LANG"

Bốn vị hộ vệ thần của đội kỉ luật trầm mặc đứng bên ngoài.

"Phong tỏa bốn hướng, phòng này không có thiết bị cách âm"

"Rõ"

Cậu chủ à, hãy yên tâm làm việc đi nhé. Tụi em sẽ không để anh bị gãy giữa chừng đâu.

Một góc nào đó trên cây ---- bốn nam sinh A B C D ngồi lau máu mũi. Giọng của tiểu thiên thần quả nhiên là dễ nghe a~~~~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro