Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ta, Âu Dương Phong, Ngô Bảo Nhã là bộ ba nổi tiếng của cao trung X.

"Cậu nhìn thấy không? Âu Dương Phong học trưởng thật tuấn mỹ a"

"Nhã tỷ tỷ cũng quá sức xinh đẹp đi"

"An Lạc học bối sao có thể khả ái như vậy?"

Những lời kia chính là dành để ca ngợi bộ ba chúng ta đó. Bộ ba chúng ta không những dung mạo tuyệt thế vô song mà còn có chỉ số IQ cao vượt trội. Trong bảng xếp hạng điểm số của trường, không bao giờ vắng mặt bộ ba thần kì.

"Nhã Nhã, ngươi chiều nay có rảnh hay không?"

"Có, chi vậy?"

"Ta mời ngươi đi uống cà phê"

Âu Dương Phong đang lật vài tờ học bạ của học sinh mới chuyển trường, khuôn mặt lạnh băng tựa như nói "hôm nay thời tiết thật đẹp" chứ không phải mời Ngô Bảo Nhã đi uống cà phê. Ngô Bảo Nhã cũng sớm quen với phong cách lãnh khốc vương gia của hắn, gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục ghi ghi chép chép. Ta ngồi uống trà nãy giờ, không ai hỏi, không ai để ý, hắn mời cũng chỉ mời tỷ tỷ. Đây là cái lí gì?!

"Nga, ta cũng muốn đi uống cà phê"

"Ngươi tự ở nhà khuấy uống đi" Bảo Nhã âm thanh khoái chí chọc tức ta. Ta bĩu môi, giọng thật ủy khuất:

"Tại sao ta không được đi?"

"Ngươi đến làm kì đà cản mũi à?"

Gì? Kì đà cản mũi? Ta trân mắt liếc qua Âu Dương Phong ngồi ở đằng kia rồi lại liếc qua Ngô Bảo Nhã đang cười lưu manh ở đằng này. Chẳng lẽ... hai người đang hẹn hò sao?

"Ngươi tốt nhất là nên ở nhà đi"

"Ta..."

Không hiểu ấm ức từ đâu tràn lên trong khoan mũi. Rõ ràng ba chúng ta thân thiết như một, vậy mà hai người có qua lại vẫn không nói cho ta một lời. Đáng giận!

Ta mang theo một bụng sinh khí bỏ ra ngoài.

"Dạo này tớ thấy Hội trưởng với Nhã tỷ hay đi chung lắm nga"

"Ủa, còn An Lạc đâu?"

"Có khi nào hai người kia... vậy nè..."

"Con nhỏ này, hai người họ yêu nhau thì nói đại đi còn bày đặt làm kí hiệu"

Từng lời lọt vào tai ta rõ ràng, rành mạch, không sót một chữ. Hai người họ đang yêu nhau sao? Bắt đầu từ khi nào? Ta cảm thấy mình như thằng ngốc, bị hai kẻ kia lừa lọc, nắm mũi dắt đi mà không biết. Ta cái gì cũng nói với họ vậy mà họ hẹn hò lại không thèm nói với ta! Các ngươi bảo làm sao ta chịu được?

Đứng trên tầng thượng cao trung X, ta có cảm tưởng rất muốn nhảy xuống dưới cho rồi. Bất quá IQ của ta là 160 nha, không ngu ngốc giống kẻ bình thường. Họ đã lừa dối ta, vậy không lí nào ta lại không thể lơ họ. Ừ cứ vậy đi, ta sẽ cho họ ăn bơ luôn.

Những ngày sau đó, ta cứ tìm cách tránh gặp Âu Dương Phong và Ngô Bảo Nhã. Bởi vì không học cùng khối lớp nên việc cho họ ăn bơ của ta càng tiến hành thuận lợi. Tính tới nay đã là một tuần ta với họ không chạm mặt rồi a.

Nhưng sao ta lại nhớ người đó quá vậy?! Aizzz

"Nè An Lạc, có phải em yêu ai rồi không?"

"Chị đừng có nhiều chuyện" ta đạp bà chị 30 vẫn ế chồng của mình ra, tiếp tục ủ ê làm tổ trong chăn.

"Mau nói, người đó như thế nào hả?"

"Không nói không biết" Ta vùng vằng, rúc đầu vào gối.

"Nói mau, không tối nay ta cho đói cả lũ"

"Được rồi được rồi" bà chị mà không nấu ăn thì cậu sẽ thật sự bị bỏ đói "Người ta yêu rất đẹp"

"Đẹp như thế nào?"

"Thì mắt rất mị tình, da cũng rất tốt, tóc đen tuyền mềm mại"

"Oa, sao mà giống mỹ nhân vậy?" bà chị hai mắt long lanh cảm thán.

"Thì đương nhiên là mỹ nhân" ta liếc mắt khinh thường "còn có người đó rất cao, rất thông minh, còn có..."

"Còn có gì?"

"Không nói cho ngươi biết"

"Đi mà... nói cho ta nghe thêm đi mà"

Ta bỏ mặc lời nài nỉ của chị già, đem mình chôn vào chăn. Ta không nói tiếp được vì càng nói ta sẽ càng nhớ người đó nha, mà nhớ rồi thì ta... sẽ khóc đó.
.
.
.
Ta đang ăn cơm ở căn tin trường đột nhiên bị hai người cao cao bao lấy.

"A?"

"Ngươi dám tránh mặt tỷ tỷ" Ngô Bảo Nhã quả nhiên rất cao, mang giày đúng quy chuẩn nhà trường mà vẫn trội hơn cả nam sinh bình thường.

"Ta... ta không có" ta lắc đầu chối đây đẩy "Ta... ta ăn no rồi, ta đi trước" ta còn chưa ăn được cái gì nữa.

Ta bỏ luôn khay cơm chạy trối chết. Không được, ta sẽ khóc mất, ta thật sự nhớ người đó, nhớ muốn chết.

[Tiểu tử, mai là sinh nhật ta, tổ chức tại gia. Ngươi không đến thì biết tay!]

Ta ảo não nhìn tin nhắn từ Ngô tỷ tỷ. Không muốn gặp hai người a, hai người đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!

Ta lộn một vòng trên giường, định nhắn tin từ chối nhưng đột nhiên một suy nghĩ lóe lên. Ta dễ dàng rút lui như vậy chả phải là tạo cơ hội cho họ sao? Không được, ta không thể cho họ đến với nhau đơn giản như vậy được. Ta lập tức thay đổi kế hoạch, thay vì cho họ ăn bơ, ta sẽ cho họ ăn một quả "bom" thật to a.
.
.
.
"Rốt cuộc người cũng chịu đến"

"Sinh nhật của tỷ, ta sao có thể không đến" Ta đem quà đặt vào tay Bảo Nhã, dùng chất giọng thật ám muội nói "Nhã tỷ, chúc mừng sinh nhật"

Bảo Nhã có chút thất thần, biểu hiện kì quặc thú vị. Ta vỗ vỗ má nàng, tiêu sái đi vào trong. Như ta dự đoán, ánh mắt của Âu Dương Phong mang đầy ghen tức.

Hừ, ta cho ngươi ghen đến vỡ mạch máu!

Bữa tiệc chóng tàn, Bảo Nhã đưa tiễn vị khách cuối cùng ra về. Trong nhà còn sót lại ta, Âu Dương Phong cùng nàng. Bảo Nhã than mệt, ngồi trên ghế sofa, đôi mắt hơi có men say long lanh đến phiến tình. Âu Dương Phong không nói không rằng, đi ra sau bếp, bộ dạng bí bí mật mật. Ta tò mò đi theo.

Hắn rót rượu vào ba cốc, rồi sau đó cho cái gì đó vào hai cốc. Ta giật mình, bàn tay siết chặt bậu cửa. Hắn... hắn bỏ thuốc cho ta và Bảo Nhã sao? Chẳng lẽ hắn muốn... cái kia... cùng Nhã tỷ tỷ... Ta kinh hách muốn hét lên.

Ba cốc rượu sóng sánh ngon mắt, vô hại, nhưng là ta biết rõ Âu Dương Phong kia đã bỏ thuốc vào đó. Ngô Bảo Nhã tựa hồ rất hài lòng, cầm cốc rượu đảo đảo vài cái.

"Hôm nay ta thực vui vẻ" thanh âm trong vắt nghe như tiếng ngân chuông bạc.

"Để chúc mừng sinh nhật ngươi, nâng ly" Âu Dương Phong thần thái ổn trọng, vô cùng lịch thiệp mời rượu.

Nhưng mà...

"Ây, hôm nay Nhã tỷ uống nhiều rồi, để ta uống thay"

"Còn cốc của ngươi?"

"Ta uống nốt"

Không đợi cho hai người kia kịp phản ứng, ta nốc luôn hai ly rượu 49%. Định thần một lúc, ta bắt đầu thấy cơ thể nóng rang, một cỗ nhiệt kì lạ cuộn trào từ bụng dưới.

"Ngươi... ngươi cho cái gì vào rượu?"

"Không phải em đã thấy rồi sao?" Âu Dương Phong đột nhiên đầy phiến tình vuốt ve gò má của ta, nụ cười bên môi mang theo âm hiểm.

"Ta..." khó chịu, khó chịu, muốn cởi hết a "Ta không biết"

"Chính là thuốc kích dục"

"Cái gì?" sao lại là thuốc kích dục? Chẳng lẽ hắn muốn chơi 3p?

"Aizz aizz, Tiểu Lạc thật ngốc. Ngươi không biết Âu Dương Phong hắn chính là yêu ngươi đến điên cuồng sao?" Bảo Nhã lại không khách khí, gõ đầu ta mấy cái.

"Yêu ta?"

"Hắn thừa biết ngươi sẽ đi nhìn trộm hắn làm cái gì trong bếp, hắn cũng thừa biết ngươi sẽ dành uống hết hai ly rượu"

Ta trơ mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Hắn thực là yêu ta sao?

"Xin lỗi, cũng chỉ vì ta quá yêu em" Âu Dương Phong hôn lên môi ta, ánh mắt nhu tình khiến ta mê muội.

"Ta..." Ta biết trái tim đập nhanh trong lồng ngực không phải do xuân dược, mà là do... "Thực ra... ta cũng yêu ngươi" Ta yêu Dương Phong từ lâu rồi nhưng vì sợ hãi nên không dám nói ra. Hắn nói lời yêu ta, ta thực sự kinh hỷ.

Lúc đó ta cũng không biết mặt mình đã bày ra bao nhiêu dâm đãng, câu dẫn đến mức Âu Dương Phong kia nổi lên thú tính, ôm ta vào giường lăn lộn suốt một đêm.

Aizzz aizzz, Ngô Bảo Nhã tỷ tỷ, thành thật xin lỗi ngươi. Từ đầu truyện tới giờ ngươi chỉ là nữ phụ mà thôi!

Ngô Bảo Nhã: *dép tung bay* tiểu tử thối! Dám hạ thấp thân phận của lão bà.

Ta: *núp sau lưng người yêu*

Âu Dương Phong: *mặt lạnh xì-tai* Xin lỗi, gia chủ tiễn khách.

Ngô Bảo Nhã bị đá văng ra ngoài.

_____Kịch hạ màn_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro