2.
"Hayato, anh đào lại rơi rồi"
"Hayato, anh có lạnh không?"
"Hayato, ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi nhé?"
"Hayato..."
Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, anh đào ngoài kia rơi thật khẽ, lắp đầy khoảng sân trống bằng một màu hồng yếu nhược.
"Hayato, cây anh đào ngoài sân đã cao hơn rồi, còn nở hoa rất đẹp nữa. Chính là cái màu hồng nhạt anh thích, nhưng... nhưng tại sao em lại cảm thấy nó không đẹp như lúc trước?"
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má nhợt nhạt. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán anh đào, lấp lánh tựa như ngàn vạn vì tinh tú rơi xuống thế gian. Nhưng dù cảnh sắc ngoài kia có mỹ lệ thế nào thì căn phòng này vẫn đơn bạc như vậy. Hơi thở của sự sống đã tắt từ lâu rồi... phải không?
"Hayato đừng thức nữa. Ngày mai em sẽ hái anh đào cho anh nhé. Bây giờ thì đi ngủ thôi"
Một thoáng âm thanh khẽ ngân lại, tôi ôm lấy anh, trên môi lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Hayato của tôi rất thích được uống một ít sữa ấm trước khi ngủ, rất thích được hôn chúc ngủ ngon. Hayato của tôi trẻ con vậy đấy nhưng anh là người mạnh mẽ nhất, là người đàn ông mà tôi có thể dựa vào.
"Chúc anh ngủ ngon, Hayato"
Anh đào đó đẹp lắm nhưng sức sống lại thật mỏng manh. Hayato thích hoa anh đào bởi vẻ đẹp đơn thuần thanh tao trong khi tôi lại ghét chúng bởi cái chóng nở chóng tàn. Hayato bảo tôi tham lam nhưng anh có biết chỉ là do anh quá ngốc, không chịu ban cho bản thân mình thứ tốt nhất...
Khi hết mùa đông lạnh giá, chúng tôi sẽ thường xuyên ở bên nhau uống cà phê để chờ từng đóm anh đào nở rộ lên. Tokyo khi đó sẽ không ồn ã, vội vàng, sự trầm lắng nhẹ nhàng ẩn sâu bên trong thành phố được anh đào khai mở. Lúc anh đào nở cũng là thời điểm mặt trời xuất hiện nhiều hơn, và dù là bình minh hay hoàng hôn, ánh nắng ấm áp đó cũng sẽ tì lên mặt kính của quán cà phê, soi rọi một bên mặt điềm tĩnh của Hayato. Đẹp... đó mới là thứ đẹp nhất mà tôi thấy.
Nắng sắp tắt, tán anh đào rung mạnh bởi một cơn gió lớn, cánh hoa hồng phấn lả tả rơi. Lãng mạn ư? Không, đó chỉ là cái kết thúc bi ai của một phận sống yếu ớt thôi.
Chợt tôi nhìn thấy chị mình đi với vài người xa lạ, họ đang tiến lại căn phòng này. Trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ và bất an tột cùng. Họ đến đây làm gì? Có phải...
"Hayato, em sẽ không để họ tách rời chúng ta" tôi thì thào.
Vị bác sĩ áo trắng đã quen nhìn thấy cảnh này, một thân ảnh đơn bạc nấp phía sau bóng của cây anh đào, ẩn ẩn hiện hiện trong căn phòng tối đen.
"Thôi đi Yanagi, đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây hả?"
Yutsuki đau đớn gào lên. Yanagi lẩn trốn ánh mắt giận dữ cùng bi ai kia, cậu lui thật sâu vào góc phòng.
"Các... các người đừng mong... đừng mong mang Hayato của tôi đi..."
Yanagi dường như không cần đến bất cứ thứ gì khác, một mực khư khư ôm con búp bê gỗ trên tay. Khuôn mặt vị bác sĩ kia thoáng hiện lên nét thương tâm.
"Yanagi! Nhìn lại xem! Thứ kia chỉ là con búp bê gỗ thôi!"
"Chị... chị không được nói bậy. Đây... đây là Hayato... dù Hayato không còn nói chuyện giống như trước kia... cũng không có uống sữa trước khi đi ngủ... nhưng mà .... nhưng mà..."
Đôi mắt đã từng mang rất nhiều sức sống giờ đây đã rỗng tuếch, đầy vụn vỡ. Yanagi nhìn búp bê gỗ thật lâu rồi lại ôm nó vào lòng, nét mặt đầy thương yêu.
"Hayato, đừng sợ, em sẽ ở cạnh anh mà"
"Yanagi... Hayato đã chết từ ba năm trước rồi"
Yutsuki ngã quỵ xuống, ôm lấy cậu khóc nức nở. Toàn thân Yanagi cứng lại, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp cuối cùng cũng biến mất.
Búp bê gỗ rơi xuống sàn...
Anh đào chuyển mình...
Ngôi mộ kia chợt lạnh lẽo...
Hayato... vì cậu...vì cậu ngu ngốc... vì cậu không chịu được miệng lưỡi thiên hạ... vì cậu sợ hãi thân phận là gay... vì cậu bỏ mặc anh... vì cậu tin tưởng người đàn bà độc ác kia... nên... nên....
Yanagi điên loạn kêu gào. Cậu tự cào xé, đánh đập bản thân mình. Vết thương trước còn chưa lành nay lại có thêm vết thương mới chồng lên. Máu tóe ra, tựa như ngày đó, đỏ thẫm cả cánh anh đào.
Mùa anh nào năm ấy vẫn chưa kịp tàn, một tiếng khóc thê lương nữa lại vang lên bên ngôi mộ mới. Trên bia đá lạnh lẽo đặt trước ngôi mộ là tấm ảnh của một cậu trai xinh đẹp. Nụ cười kia từng làm điên đảo biết bao trái tim. Cứ tưởng rằng trời đã ban cho dung mạo phi phàm này thì hẳn sẽ có được hạnh phúc như ý. Chẳng là đời người khó lường. Trái tim kia đã yêu một nam nhân anh tuấn khác, rồi lại bị thiên hạ dị nghị, kẻ tiểu nhân thừa cơ hãm hại. Bất hạnh là do trời hay do người?
Đau đớn, điên loạn suốt ba năm, rốt cuộc Yanagi cũng đã chọn được một lối thoát...
Vào một buổi hoàng hôn tím u uất, cậu đã tự đập đầu mình vào cây anh đào cho đến chết.
Nhưng có lẽ sự đau đớn thân xác ấy chẳng bằng lúc cậu nhìn thấy người ta lấp đất lên Hayato cậu yêu thương. Ba năm sống trong sự huyễn hoặc, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra, Hayato thực sự đã không còn tồn tại trên thế gian này.
Vậy nên cậu sẽ tự mình tìm đến nơi của anh.
Anh đào... anh đào có thể đưa tôi đến chỗ của Hayato phải không?
Hayato, chờ em nhé... chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro