Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

'' Học Trưởng...."

" Cút " Hắn là Học trưởng nổi danh là lạnh lùng, cô là một học sinh bình thường bị cảm nắng hắn. Ngày ngày cô phải đeo bám hắn để gây sự chú ý vậy mà hắn lại phũ với vô quá.
......
" Học trưởng đây là bento tôi làm dành cho cậu.." Cô đưa ra một bento bênh trong có đầy đủ thức ăn cô cứ tưởng hắn sẽ nhận món này nhưng mà...Chẳng như mong đợi..

" Cô cầm về đi tôi không cần " Hắn không thèm nhìn cũng chẳng thèm liếc cho dù một cái , cô gượng cười cho qua rồi để hộp bento cái hắn ngồi rồi chạy đi. Cứ ngỡ là ngôn tình cô đứng bên ngoài nhìn vô thấy hắn cầm hộp bento vứt bỏ thùng rác.

Đau thật ! Cô quệt đi nước mắt rồi bỏ đi hôm nay trời mưa, cô đội mưa về nhà mặc cho dù có bị cảm hay là bị gì đi chăng nữa....Cô ôm tình yêu thơ dại của mình kìm lòng không khóc trong mưa, tiếng mưa như trút giận nặng dần..
....
Hôm nay cô bị sốt nhẹ nhưng vẫn muốn đi học, cô sợ thật sự rất sợ. Sợ cái cảm giác không nhìn mặt người mình thích nữa. Nên cố tình mua hộp socola đen tặng cho hắn đang đi chuẩn bị lên lớp hắn.

Lớp hắn ở lầu 3 khi đi qua sẽ đi qua phòng thư viện cô như chết lặng khi vô tình đi ngang thì nghe được cuộc trò chuyện của hắn và hoa khôi của trường....

" Anh, anh định quen con nhỏ xấu xí đó à? Thật không xứng tí nào!" Ả tức giận khoanh tay nói, hắn ôm ả vào lòng rồi trả lời

" Bảo bối chỉ là lừa con nhỏ đó thôi mà " Hắn nói rồi hôn nhẹ môi ả, lừa sao? Tình cảm của cô lại thành một trò đùa. Ha ha nực cười, cô cười nụ cười chua xót mắt đẫm nước mắt rồi cầm hộp socola chạy đi để lại con người muốn lấy tình cảm của cô ra làm trò đùa kia.

Rồi dần dần cô lãng tránh hắn càng không muốn gặp hắn thêm phút thêm giây nào nữa.

Vì sao? Vì cô muốn chữa lành cho trái tim bị tổn thương nặng nề.

Sau vài tuần thi vừa qua cô và hắn được tốt nghiệp cấp 3 nhưng hắn lại thấy làm lạ sao vài tuần nay cô không đeo bám mình nữa. Cảm giác trống vắng, khó chịu trong lòng bồn chồn lo lắng nên hắn quyết định đi hỏi bạn thân của cô.

Bạn thân cô kể với hắn sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô sang nước ngoài sinh sống, tim hắn chợt nhói. Cô đi rồi sao? Sao hắn không biết, hắn nhớ cái cảm giác như mình có đuôi nhỏ them đằng sau luôn lãi nhãi " Học trưởng...học trưởng " sao ? Hắn thật sự thích cô rồi thật sự thích cô bé năm đó rồi ? Hắn lủi thủi đi về trời đổ cơn mưa rào hôm đấy trên chiếc máy bay một cô gái đã khóc thật nhiều vì chỉ khóc mới xoa dịu đi nỗi buồn ấy.....
......

10 năm sau

Chiếc máy bay cất cánh một cặp nam nữ bước xuống, họ là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Cô năm nay 28 tuổi cực kỳ xinh đẹp thân hình nóng bỏng không như cô bé năm đó nữa đi kế có là Vũ Dư anh là đồng nghiệp trong bệnh viện.

Sau khi sang Canada anh giúp cô rất nhiều và anh cũng thích cô. Đang ra khỏi sân bay thì có người đàn ông cao ráo anh tú đứng trước mặt là người đem tình cảm cô ra làm trò đùa. Chính là hắn!

"Duệ Ung cho anh xin lỗi năm đó anh không nên từ chối em, anh thích em ! '' Hắn nói rồi nắm 2 tay cô. Cô và anh nhìn hắn rồi cất giọng lạnh lùng nói

"Yêu thì sao? người ta vốn không biết, cũng không muốn biết." Cô nói xong gạt tay hắn ra nắm tay Vũ Dư đi ra xe. Bỏ hắn lại giữa nơi đông người nhưng chỉ mình hắn cô đơn

Vài tháng sau hắn đứng bên ngoài nhìn cô dâu chú rễ hạnh phúc trao nhau chiếc nhẫn. Cô đã lấy chồng giờ đây chỉ mình hắn là đau lòng. Giá như năm đó hắn đồng ý lời tỏ tình của cô, nếu như năm đấy hắn không nói là đem tình cảm cô ra làm trò đùa.

Thì giờ đây chú rễ chắn sẽ là hắn.....
Kiếp sau nếu có duyên gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh