9
" Học trưởng, tặng anh cây kẹo! "
Tiểu Ni khẽ cười, tay đưa một cây kẹo mút đã bóc vỏ đưa lên định cho vào miệng nhưng hắn lại cau có đẩy ra.
" Không ăn, ai biết cô đã ăn rồi lại đưa cho tôi?"
" Em không có! Anh không ăn thì thôi vậy! "
Cô mím môi nói, rồi nhìn thấy ánh mắt của hắn chỉ bỉu môi mà lon ton chạy sang chỗ khác.
Thầm thì học trưởng xấu xa lạnh lùng vô đối!
" A....anh Hạo, kẹo em đã bóc vỏ, anh ăn không?"
" Của Tiểu Ni, đương nhiên anh phải ăn rồi! "
Nói rồi Lâm Hạo nắm cả tay cô đang cầm kẹo lại gần mình mà định ăn thì một lực mạnh khác kéo cánh tay cô lại.
Cô cùng anh bất ngờ, nhìn sang học trưởng kiêu ngạo bảo không ăn lúc nãy đã đưa lên miệng, rồi chẹp môi .
" Tôi ăn rồi, của tôi. Cái này của em cho tôi mà đúng không? Tôi nhận! "
" Nhưng cái này em cho anh Hạo! "
Cô nhìn hắn khó chịu, vừa nãy bảo không ăn bây giờ cướp trắng trợn như vậy à?
Vũ Khiên nghĩ gì đó, mút cây kẹo rồi đưa sang cho Lâm Hạo, nhếch môi cười cợt.
" Cậu có giỏi thì ăn."
"...."
Cô cứng họng nhìn hắn, định lên tiếng thì Dương Hạo chỉ cười thầm lặng, cầm lấy cây kẹo đó vô tư ăn, miệng còn phun ra vài câu bỉ ổi.
" Đến cậu tôi còn ăn được, không lẽ cây kẹo cậu từng ăn qua rồi tôi không dám sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro