27
- Chồng ơi, anh khi nào mới về ạ?
Liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi, tay cầm điện thoại gọi hỏi anh.
- Em ngủ đi, anh bận việc nên chắc không về.
Nghe thì có lẽ anh là một người chồng tốt bận bịu với công việc để lo cho gia đình nhưng, mặt khác của anh lại đang rất thờ ơ.
- Vâng ạ, anh chú ý sức khỏe.
Nói rồi cô liền tắt máy, ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi quay người bước lên phòng ngủ.
Sớm mai, ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ chiếu lên người cô, tạo ra một bức tranh sinh động ánh vàng.
Sửa soạn quần áo một chút, tay cầm hộp cơm nhỏ nhắn nhưng tinh tế rời ra khỏi nhà, cô bắt taxi rồi ngồi vào với tâm trạng háo hức.
Đến được công ty rồi, cô vui vẻ xách hộp cơm tự làm này lên phòng làm việc của anh, thầm nghĩ chắc anh sẽ vui lắm đây. Vừa đi vừa hứng khởi chạy một mạch lên tầng làm việc của anh.
Khuôn mặt thoáng chốc vui vẻ của cô bỗng khựng lại, ánh mắt hơi mơ hồ khi đẩy cánh cửa ra. Chồng cô và một người con gái khác quần áo xộc xệch, đang nghiêm chỉnh lại, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ khi cô bước vào.
- Em có làm phiền chồng không ạ?
Đôi mắt trong veo của cô vẫn hồn nhiên ngây thơ như thể không biết gì.
Tuy biểu cảm trên mặt anh là: "Cô đã làm phiền tôi đấy." Song lúc nói là một biểu cảm khác, lời nói khác: "Không phiền, em đến đây làm gì?"
Cô huơ huơ hộp cơm trong tay, rạng rỡ mỉm cười, nụ cười cô thật rất đẹp: "Em muốn tự tay làm cho anh một bữa cơm." Cô bước đến chiếc ghế cạnh anh, lễ phép hỏi: "Em ngồi đây được không ạ?"
Anh gật đầu, ánh mắt khác hướng về phía người con gái kia ý muốn đuổi đi.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tới hôm nay là ngày 8/3 - ngày dành cho phụ nữ.
Nguyên cả ngày, cô dành hết thời gian ra dọn dẹp với trang trí nhà, nấu một bữa cơm và mong sao anh sẽ về với cô hôm nay.
- Chồng ơi, hôm nay về nhà anh nhé!
Cô không kìm được háo hức mà đến nói chuyện với anh cũng cười tí ta tí tủm...
- Không được.
... Nụ cười ấy, niềm hi vọng ấy lại bị dập tắt bởi câu nói của anh.
Cô ngồi trước bàn ăn rộng lớn bày đầy thức ăn nhưng đầu cũng không buồn ngẩn lên một cái.
Sau một hồi cứ ngồi đấy, cô cũng bước vào phòng thay vô một bộ đầm trắng tinh khiết có nơ đỏ thắt quanh eo rồi đi ra ngoài phòng khách cầm bó hoa hồng cô mới đi mua khi nãy rồi rời đi.
Một lần nữa cô đi đến công ty của anh. Bước đến hỏi thư kí của anh thì lại biết là anh đã dẫn người nào đó đi chơi ở đâu rồi. Cô hơi thất vọng xen lẫn chút buồn một chút.
Ở trong chiếc taxi đang trên đường về nhà, cô lại bất ngờ đổi ý mà kêu bác tài lái đến siêu thị E-on ở Bình Tân.
Lí do cô đi đến đây? Là vì vào ngày này năm trước anh cũng không đón 8/3 cùng cô nên đã hứa 8/3 năm nay anh sẽ đưa cô đến đây.
Bước chân cô đơn của cô đi quanh hết các nơi ở siêu thị, nào là khu ăn, khu mua đồ, khu trò chơ trẻ em, chỗ nào cô cũng đi qua hết. Tay cầm bó hoa hồng lớn đi đi lại lại, cô lại chợt nhớ là mình vẫn chưa đi tới khu xem phim của siêu thị, lập tức bước chân nhanh nhẹn hơn.
Khu chiếu phim thường rất đơn giản nhưng bởi hôm nay là 8/3 nên cách bày trí lại rất đẹp. Cô nghĩ, nếu như hôm nay anh đưa cô đi đến đây rồi cùng xem những bộ phim tình cảm thì thật lãng mạn làm sao.
Đôi mắt hồn nhiên của cô liếc quanh ở đây, bỗng khựng lại với hai người đang quàng tay nhau trước mặt, xong rồi... lại là cảnh hai người hôn nhau tình cảm. Bó hoa hồng lớn đỏ rực rơi xuống đất phát ra tiếng "bộp" lớn, nước mắt rơi lã chã theo.
Bấy giờ đôi nam nữ ấy mới buông ra, ánh mắt giật mình nhìn cô. Người đàn ông kia không ai khác mà là chồng cô, có ai lại không buồn khi thấy chồng mình ôm hôn người con gái khác.
Cô quay người, chạy nhanh khỏi chỗ này. Nhìn xa, con người cô toát lên sự tủi thân vô cùng, không hiểu sao anh cũng đuổi theo cô.
- Tiểu An, đừng chạy nữa, nghe anh!
Cô cứ bất chấp chạy mãi, chạy đến nỗi cho đến khi ra khỏi siêu thị. Vì người qua lại rất đông nên anh rất khó đuổi kịp với dáng người nhỏ bé dễ len lỏi của cô. Thoáng chốc cô và anh đã đứng giữa đường lớn, giờ phút này anh mới bắt được cánh tay cô, người đã nhễ nhại mồ hồi còn cô thì nước mắt bết hết khuôn mặt.
- Tiểu An...
Cô bất ngờ trừng mắt đẩy mạnh anh ra, một phát làm anh té ngã lăn lốc qua cạnh bên lề đường.
RẦM!!! tiếng xe ken két do ma sát với mặt đường tạo nên. Anh mở to mắt há hốc mồm nhìn cơ thề nhỏ bé của cô bị xe tông văng ra xa, máu từ đầu, từ mũi, từ miệng đều ứa ra như dòng sông.
Anh run rẫy hoảng loạn lê cái chân hơi đau đến cạnh cô. Cúi xuống đỡ cô dậy, dựa vào lòng mình: "An An, em cô gượng lên... anh sẽ đưa em đến bệnh viện..."
Cô mắt nhắm mắt mở, tay chạm lên má của anh, miệng đầy máu cố nói: "Chồng... không sao... chứ?"
Anh rơm rớm nước mắt, đến bây giờ cô vẫn luôn coi anh là "chồng" mặc cho anh đã nhiều lần tổn thương cô như vậy. Lần này, cô lại cứu anh. Nhìn lại bản thân mình bấy giờ, anh lại tràn lên cảm giác xót xa, hận thù vản thân mình.
- Tiếc quá... 8/3 này, em vẫn chưa thể đi chơi được với anh..
Cô hơi thở nặng nề, tựa như sự sống còn rất mong manh.
- Em đừng nói nữa... đừng nói nữa, anh sẽ đưa em đi bệnh viện bây giờ!
Vừa nói, anh vừa bồng cô người nhuốm đầy máu chạy đi tìm xe đến bệnh viện.
- Em... còn chưa một lần nào hôn anh nữa, chưa được anh ôm một lần, chưa được anh dẫn đi mua một bộ quần áo nào... em thấy tiếc quá..
Cô vẫn mặc kệ chút hơi sức cuối của mình mà thủ thỉ nói nhỏ như tâm sự với anh.
Anh lúc này khóc rất nhiều, đến có cả tiếng nất cục: "Em yên tâm.. khi cứu được em rồi, anh sẽ.. đáp ứng hết yêu cầu của em.."
- Vậy thì... tốt quá..
Cô chỉ nói mỗi một câu đó, giọng cô càng nhẹ và nhỏ hơn, dần rồi là không còn nói gì nữa. Cánh tay đang mở cửa xe dang dở của anh bất động, sau đó là anh khụy sụp xuống, dòng nước mắt nóng hổi pha chút vị mặn nhỏ giọt lên má cô.
Anh sai rồi, sai thật rồi. Anh là một người ác độc, một người tàn nhẫn. Ngay từ đầu anh cưới cô cũng chỉ vì lời ích cho anh, còn cô? Với một cô gái bị ngốc nghếch suốt ngày cũng chỉ biết bám lấy anh, luôn nghĩ cách làm anh vui.. vậy mà anh nỡ làm tổn thương cô. Anh sợ, sẽ có một ngày anh yêu con ngốc như cô, ngày ngày anh chỉ biết rú ở công ty. Giờ thì rõ rồi, một cô gái yếu ớt, ngốc nghếch không biết làm nũng mà chỉ luôn khép nép lo sợ này đã làm trái tim anh rung động.
Nhất là lúc này, chính anh đã hại người con gái chỉ mới 20 tuổi đã không thể nào đón sinh nhật lần nữa. Tại sao, tại sao bây giờ anh mới nhận ra anh yêu cô?!
20 năm sau, tại một ngôi mộ cỏ xanh đã phủ kín hết. Người đàn ông 45 tuổi với tấm lưng vẫn săn chắc nhưng hiu quạnh này ngồi ở đây chơ vơ suốt ba tiếng đồng hồ trước ngôi mộ, miệng vẫn nói chuyện với hư không, nhưng cũng tựa như là nói với ai đó.
- Tiểu An ơi, hôm nay là 8/3, anh có mua cho em một bó bông hồng đỏ này này, em vui không cô bé ngốc nghếch của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro