13
Anh đang ký văn kiện, chợt ngẩng lên nhìn vẻ mặt ìu xìu như đưa đám của con trai.
"Tiểu Lâm, con làm sao vậy? Không khỏe sao?"
"Sao chữ ba xấu vậy? Xấu thế này mà vẫn qua được lớp một à? Chắc là ông nội lại đút lót cho cô giáo ba chứ gì?"
"Vớ vẩn! Đó là chữ kí thôi, chứ chữ ba đẹp lắm đấy nhé!"
"Vậy sao..."
Tiểu Lâm thất vọng bỏ đi.
Hàn Khắc Vũ vội đuổi theo con trai:
"Con có tâm sự sao?"
"Vâng."
"Nói ba nghe, ba sẽ xử lí giúp con!"
"Ba nói chữ ba đẹp. Nhưng mẹ lại nói chữ ba xấu lắm, lại còn lười học. Ngày xưa mẹ là lớp trưởng của ba, suốt ngày ba bị mẹ bắt đứng xó. Con không biết ai nói thật ai nói dối cả!"
"..."
[...]
"Ừm ừm...đó là hồi lớp một thôi, chứ lên lớp trên ba thay đổi rất nhiều đó."
Khuôn mặt anh xuất hiện nụ cười đơ, cố gắng bào chữa chuyện xấu của mình.
Tiểu Lâm nói vâng dạ rồi lại im lặng suy nghĩ cái gì đó.
"Con nhớ ra rồi!"
"Nhớ...nhớ cái gì?"
"Mẹ nói, hồi lớp một ba viết xấu lắm, nhưng lên lớp trên ba thay đổi rất nhiều, không chỉ viết xấu mà còn học dốt nhất lớp nữa!!"
Nghe đến đây mặt anh cứng đơ. Vợ đại nhân sao cái gì cũng kể hết cho thằng bé vậy?
"Còn nữa nha, không chỉ viết xấu, học dốt, ba còn lười, ăn bám ông bà nội và mặt dày nữa, suốt ngày bám đuôi mẹ, đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng ba là thằng sai vặt của mẹ nữa.........."
"Dừng lại!!! Đủ rồi!!!"
Vợ với chả con! Nói xấu chồng vui vậy sao? Anh nhịn hơi lâu rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro