Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tiếp 19.

"Chẳng phải cô muốn về với tình nhân cũ của cô lắm sao? Đêm nay tôi sẽ giúp cô nhanh chóng thực hiện ý nguyện"

"Đã đến lúc cô nên hoàn thiện nghĩa vụ sinh con cho tôi"

Dứt lời Minh Khanh cúi xuống như hổ đói liền gặm nhấm bờ vai của cô, Uyên Khanh trợn mắt, cô bất giác run người sợ hãi, cơ thể hiện tại của cô chưa thể làm chuyện ấy, huống hồ cô mới vừa bị sốt xong, Minh Khang có nôn nóng thì cũng lựa chọn thời gian chứ.

Uyên Khanh la lên giẫy giụa không ngừng chống cự kịch liệt.

"Minh Khanh? Anh buông tôi ra, bây giờ không thể"

"Anh điên rồi sao? Buông tôi ra, tôi không muốn"

Hắn không thèm quan tâm, mặc sức cô vùng vẫy, hắn càng mạnh tay giữ lấy, siết chặt cơ thể của cô dưới thân, Uyên Khanh nhăn mặt, cảm nhận rất rõ vết đau rát dưới vai, thoang thoảng mùi tanh của máu

Uyên Khanh chịu đựng không nổi, vùng lên cắn ngược lại cánh tay hắn, khiến Minh Khanh đau thót vội buông, Uyên Khanh đẩy người hắn, cô không suy nghĩ liền giơ tay lên tát thẳng vào mặt hắn, Uyên Khanh ngồi dậy co rúm vào một góc.

Cô nhìn hắn, quả thật hắn mất trí rồi, nét mặt hắn bỗng chốc chuyển sắc, gân xanh nổi lên giữa hai bên thái dương, hắn nghiến răng trong sự giận dữ, Uyên Khanh càng sợ, cô không biết vì sao mình lại có dũng khí đánh hắn?

Nhưng cô cũng không thể yếu đuối để hắn muốn làm gì thì làm được. Đôi mắt lưng chừng đỏ ngầu, hắn liếc qua cô, đầu lưỡi đưa ra liếm một chút máu còn dính trên môi, hắn nhếch mép bật cười

"Hôm nay cô cũng gan lì lắm Nhã Uyên Khanh? Dám chống đối, đánh cả tôi"

"Xem ra sau khi gặp lại tình nhân cũ, hắn đã tiếp cho cô nhiều sức mạnh quá đấy"

"Tôi..."

"Chát"

Âm thanh chói tai vang vọng, lần này cái tát lại được đặt trên mặt cô, Uyên Khanh đau đớn ngã người xuống giường, hai hàng lệ tuôn trào. Hắn tiến tới, thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, trừng mắt giọng đay nghiến.

"Nói cho cô biết, khi nào chưa sinh được con cho Minh Khang tôi thì đừng mong sẽ thoát khỏi nơi này"

Nói xong Minh Khang rời khỏi phòng Uyên Khanh, cô nằm im ở đó, khóc nấc. Hắn đi xuống cầu thang ra lệnh Mĩ Nhu lên khóa cửa giam cầm cô

"Không cho cô ta ăn uống đến khi có lệnh của tôi"

Mĩ Nhu nghe vậy chỉ biết lẳng lặng mà làm theo, hắn muốn cho Nhã Uyên Khanh biết kết cục chống đối hắn là như thế nào.

Sáng hôm sau, Uyên Khanh không thể ra ngoài, nguyên ngày cô cũng chẳng được ăn gì, cô nằm trên giường mỉm cười nhạt, biết rõ Minh Khang đang trừng phạt mình, nhưng cô sẽ không cầu xin, nhất định.

"Minh Khang? Anh muốn giày vò tôi đến vậy sao? Tôi đã quá mệt mỏi"

"Tôi không đủ quyền lực, sức mạnh bắt anh trả giá? Nếu cứ sống mà luôn bị anh hành hạ"

"Thôi thì...Tôi tự kết liễu đời mình"

Hai hàng nước mắt chua chát chảy dài từ khóe mi xuống ga giường, chiếc dao rọc giấy đã được cầm sẵn, Uyên Khanh nghiêng qua đưa lên rạch một đường thật sâu vào cổ tay, máu đỏ tuôn trào từng giọt  tí tách rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt.

"Mọi chuyện kết thúc đi...vĩnh viễn"

Tiếp 20.

"Mọi chuyện kết thúc đi...vĩnh viễn"

"Tôi chết anh cũng không còn cớ để giày vò tôi nữa, tôi muốn được gặp con...con à? Mẹ gần đến rồi đây"

Đôi mắt lờ mờ, cơ thể buông lỏng, đôi môi mỉm cười thật tươi như đang chào đón cái chết, dưới sàn nhà lạnh lẽo máu đã kết đọng tạo thành một vũng lớn, Uyên Khanh chậm chậm khép kín đôi mi, thật sự quá mệt mỏi, khi con người bị dồn ép, họ sẽ nghĩ quẩn chọn cái chết để kết thúc, Uyên  Khanh cũng không ngoại lệ, cô dần dần bất tỉnh.

Trong cơn mê man cô cảm nhận được một  giọng nói. Họ xì xào bên tai, nhưng cô không nghe được. Quái lạ vẫn chưa chết sao?

"Cảm ơn cô đã đưa Uyên Khanh đến bệnh viện kịp thời"

"Không...không có gì? Tôi vẫn còn nợ Nhã Uyên Khanh nhiều lắm, chừng này chưa là gì"

Mĩ Nhu khép nép, lịch sự trả lời, nét mặt toát lên vẻ lo lắng, cũng may ban nãy, Mĩ Nhu lựa lúc Minh Khang đi công tác, mạo gan lén lút đem đồ ăn lên cho Uyên Khanh thì mới trông thấy cảnh cô dại dột tự vẫn.

"Phải rồi! Minh Khang không biết chuyện này chứ"

"Khang Tổng đi công tác hai hôm nữa mới về"

"Vậy cô cứ về, Uyên Khanh ở đây tôi sẽ tự chăm sóc lo liệu? Hi vọng chuyện này cô không để Minh Khang biết"

Mĩ Nhu nhã nhặn dạ, thấp người cúi đầu chào Trác Phàm, trước khi rời khỏi Mĩ Nhu nhìn Uyên Khanh lần cuối, xem ra tình hình đã ổn, cô cũng được truyền máu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ mau bình phục thôi, hi vọng rằng ngày Uyên Khanh xuất viện sẽ sớm hơn Minh Khang về nước

Mĩ Nhu nào có gan để Minh Khang biết cơ chứ, vì trước khi đi hắn đã dặn trông chừng Uyên Khanh cẩn thận, tuy không cho ăn nhưng vẫn cho uống, nếu để Uyên Khanh xảy ra chuyện gì Mĩ Nhu cũng khó bề sống yên ổn với hắn.

Trác Phàm túc trực nguyên ngày cạnh cô, tối đó gần 12h đêm Uyên Khanh có dấu hiệu nghỉ, cô nhúc nhích người, cảm giác thấy đau đau xung quanh mát rượi thoang thoảng mùi thơm nhẹ, còn có âm thanh của máy hổ trợ đo nhịp tim.

Đôi lông mày thanh tú bỗng chốc nhăn lại, rốt cuộc cô đang ở đâu? Trên thiên đàng sao? Uyên Khanh chậm rãi mở mắt, hóa ra không phải? Cô đang trong bệnh viện

Cô quay đầu, ánh mắt nhìn xuống thì phát hiện Trác Phàm gục đầu bên giường cô cử động nhẹ thì anh bất ngờ tỉnh giấc.

"Uyên Khanh em tỉnh rồi sao"

"Em...vẫn chưa chết, tại sao không để em chết đi"

"Em không muốn sống nữa? Em muốn kết thúc mọi chuyện"

"Uyên Khanh? Em hãy tự xem lại bản thân mình đi"

"Em đang yếu đuối để ai xem? Em tự biến cuộc sống mình trở nên thê thảm đấy"

Trác Phàm lớn giọng quát thẳng vào mặt cô, đánh thức đi ý định muốn chết chóc, Nhã Uyên Khanh của ngày xưa mạnh mẽ kiên cường biết mấy? Còn bây giờ chỉ toàn nghĩ đến những điều tiêu cực, anh biết cô rất đau khổ, nhưng anh có thể giúp tại sao không nhờ

Sắc mặt Uyên Khanh nhợt nhạt, cô nằm im lìm trên chiếc giường lặng thinh không nói gì, cô quá vô dụng quá thê thảm, quá nhu nhược. Phải Trác Phàm nói đúng.

"Uyên Khanh? Anh cứu sống em, không phải để nghe mấy câu này"

Trác Phàm đứng bật dậy, ánh mắt quyết liệt, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm nói tiếp.

"Em có 2 sự lựa chọn"

"Trả thù hoặc chết"

"Suy nghĩ kỹ rồi đến tìm anh, anh đợi câu trả lời của em"

Dứt lời Trác Phàm quay lưng rời khỏi, căn phòng bỗng nhiên trở nên yên ắng. Cô định yếu đuối đến bao giờ? Muốn bị Minh Khang đàn áp nữa sao? Mặc dù hợp đồng đã giao ước cô phải sinh con trai, nhưng có nhiều thứ Minh Khang quá tàn ác, nhất là ý niệm trọng nam kinh nữ coi thường mạng sống.

4 giờ sáng, tại phòng làm việc, anh thức trắng một đêm, phía ngoài tiếng mở cửa vang lên. Uyên Khanh yếu ớt vịn vào thanh truyền nước tiến gần lại bàn lớn.

"Giúp em, khiến Tống Minh Khanh trả giá"

Tiếp 21

"Giúp em, khiến Tống Minh Khang phải trả giá"

"Được, nhưng trước tiên em phải mạnh mẽ kiên cường thì mới có thể trả thù"

Trác Phàm nghiêm nghị đáp trả, bộ dạng của Uyên Khanh bây giờ vẫn còn yếu đuối lắm cần phải uốn nắn mài giũa thì cô mới có thể trở nên nhẫn tâm như Minh Khanh.

Sức khỏe chưa bình phục nên cô khó bề đứng vững, đôi chân hơi run run, mặt nhợt nhạt. Trác Phàm đứng dậy nhấc mông khỏi ghế tiến bước lại chỗ cô, nhanh nhẹn tháo bình nước truyền rồi bế cô đi

"Em vẫn nên ổn định lại sức khỏe trước ngày Minh Khang công tác về"

Uyên Khanh hơi giật mình, ngại ngùng khi bị anh bế, mặc dù trước đó cả hai đã từng yêu nhau nhưng bây giờ đối diện cô vẫn e thẹn. Uyên Khanh im lặng ngoan ngoãn cho Trác Phàm ẵm đi, cô cũng không cảm thấy thắc mắc một chút nào khi nghe Minh Khang đi công tác bởi cô chẳng mấy bận tâm.

Cô về phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau thì được Trác Phàm tận tình đưa về nhà, vì thời tiết không ổn định nên được biết hắn phải ở lại thêm hai ngày, Minh Khang gọi Mĩ Nhu mở khóa phòng, cho Uyên Khanh ăn uống bình thường, điều này cô nghe Mĩ Nhu báo lại là thế.

Vì không muốn bà Cẩm biết tình trạng của mình nên cô giả vờ đang rất ổn, lúc nói chuyện cô vẫn tươi cười, vui vẻ, diễn như không có gì xảy ra. Uyên Khanh khuyên bà Cẩm cứ ở lại chơi thêm với bạn vì hiếm khi mới có dịp gặp. Bà gặng hỏi kĩ càng thấy an lòng nên cũng quyết định ở Châu Âu thêm ít hôm

Uyên Khanh thở phào nhẹ nhõm, nói thật bây giờ cô không đủ can đảm cho bà biết đâu, thôi thì giấu được ngày nào hay ngày đấy.

Hai hôm hắn không có ở nhà, Uyên Khanh tĩnh dưỡng cũng không bị ai quấy rối, sức khỏe của cô cũng dần dần ổn, vết thương ở cánh tay cũng gần lành. Uyên Khanh đã lên kế hoạch êm xuôi khiến hắn trả giá.

Tối đấy, 8h cô đang lim dim ngủ thì từ phía ngoài có tiếng mở cửa, kèm theo tiếng chân đang bước sột soạt. Minh Khang vào lớn giọng đánh thức cô dậy.

"Uyên Khanh? Dậy cho tôi"

Uyên Khanh nheo mắt, nhìn hắn, tên khốn này vừa mới về thì định kiếm chuyện với cô ư? Hắn thẳng tay ném túi đồ xuống ga giường giọng lạnh ngắt ra lệnh

"Mau thay nó vào"

"Sao chứ"

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Minh Khang đi đến lôi vào nhà tắm.

"Nhanh chóng thay cho tôi, lắm lời làm gì chứ"

Thật sự không bao giờ thương hoa tiếc ngọc gì hết, cũng may hắn nắm tay không đau của cô. Hắn đẩy cô vào trong, vứt túi đồ dưới sàn. Uyên Khanh ngậm ngùi nhặt lên vào thay.

Hắn đưa cho Uyên Khanh một chiếc váy khá xinh xắn, chẳng biết hắn định làm cái gì? Uyên Khanh bước ra thì thấy Mĩ Nhu cũng đang có mặt.

"Cô biết trang điểm phải không? Mau làm cho cô ta? 15 phút nữa phải xong"

Dứt lời hắn quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng, Mĩ Nhu cúi đầu dạ rồi nhanh nhẹn để Uyên Khanh ngồi xuống ghế. Chả là lát nữa hắn có một cuộc hẹn quan trọng với những nhân vật tầm cỡ, họ yêu cầu Minh Khang phải dẫn theo người phụ nữ của mình nên hắn mới đưa cô đi.

15 phút Uyên Khanh bước xuống nhà, với một diện mạo hoàn toàn khác, xinh đẹp hơn hẳn.

"Không tồi! Mau đi thôi"

"Tới đó cô tốt nhất ngậm miệng ngoan ngoãn cho tôi"

Uyên Khanh nghe xong không đáp trả, sải bước đi theo sau hắn ra xe.

Tại buổi tiệc, đúng thật người hắn gặp toàn nhân vật thuộc dạng máu mặt tiếng tăm trong xã hội. Uyên Khanh im lặng đi ở sau hắn mắt quan sát khắp nơi.

Bỗng dưng cô trông thấy một người phụ nữ rất trẻ, đứng ở một góc, nhâm nhi ly rượu, trên người mang một chiếc váy đen ôm sát body, gương mặt sắc sảo nhìn vào hắn mê mẩn. Uyên Khanh nhếch mép xem ra thời cơ đã đến. Cô viện lý do đi vệ sinh để qua đó.

"Cô thích anh ta sao"

Cô gái đó đang say đắm nhìn, vì tiếng nói của cô có phần giật mình, ngoảnh mặt ra sau nhìn

"Phải, nhưng liên quan gì đến chị"

"Cô có muốn đêm nay hắn sẽ thuộc về cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thủy