Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


"Con heo lười biếng cậu dậy đi thôi"
"Cậu sang nhà tôi sớm thế! " cậu chui từ trong chăn ra, dui dụi mắt nhìn tôi đá cửa vào.
"Dậy lai tôi đi học nhé!" Tôi mặt dày tiến lại xoa xoa đầu cậu, lôi cậu từ trong chăn ra.
Cậu thường nói, ác mộng mỗi sáng của cậu là thấy tôi. Tôi thấy cũng có vẻ khá hợp lý đấy.
....

"Cậu đi chơi bóng rổ à?"
"Cậu muốn đi cùng không?" Tôi không đợi cậu có động tác tiếp theo đã kéo cậu ra sân cùng.
"Đứng đây đợi tôi chơi xong rồi chúng về biết chưa!"
Cậu tỏ ra chán nản nhưng rồi thấy ánh mắt của tôi, liên cười cười gật đầu.
Chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại gần 10 năm, tôi là một ứng cử viên sáng giá của câu lạc bộ bóng rổ, chiều cao luôn tỉ lệ thuận với tài năng. Còn cậu, là cậu bé hàng xóm của tôi. Nói một cách khái quát, cậu có bề ngoài mang bóng hình thiếu nữ ngây thơ, mắt to, môi đỏ, da trắng mịn. Có nhiều khi tôi nghĩ, tôi với cậu ấy rất hợp nhau.
....

"Về thôi!" Thấy cậu lủi thủi trong đám fan đang hò hét vì tôi đây, tôi bỗng muốn bật cười. Tôi xin nghỉ chạy nhanh ra kéo cậu rời đi.
Tuy nhiên mấy ngày sau, tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi ngày nào cũng bắt cậu đứng sân nhìn tôi chơi bóng. Cậu phải lòng một cô bé fan của tôi!
"Đồ heo ngốc, đầu óc cậu lại để đi đâu rồi" Tôi khó chịu khi cậu suốt ngày cứ lơ ngơ, tâm trí thì trên mây, miệng lúc nào cũng em gái kia.
"Tôi đang viết thư tình cho Mễ Mễ, nhưng không dám gửi cô bé"
"Là cô bé hay ra cổ vũ khi tôi chơi bóng đúng không?"
"Phải, cậu gửi hộ tôi nhé, dù gì cô ấy cũng là fan của cậu"
Tôi tức lắm "Cút đi, đồ heo lười."
Tuy nhiên ngồi ngẫm nghĩ một lúc tôi lại vui vẻ nhận lời cậu luôn. Cậu vui vẻ ôm lấy tôi cảm ơn rối rít.
Mấy hôm sau, cậu buồn bã khóc lóc nói rằng cô ấy từ chối cậu, nói cô ấy có người trong lòng. Tôi liền cười thầm trong bụng, nhớ lại...
"Mễ Mễ, cho em này! "
Cô bé bất ngờ, bịt miệng nghẹn nào không nói lên lời. Tôi dứt khoát
"Là của bạn anh gửi em, nhưng em không được đồng ý đâu, vì cậu ấy là của anh!"
"...."
"Em muốn gì cũng được, nhưng riêng cậu ấy là em không được lại gần"
.....

"Thôi nín, tôi bao cậu đi ăn là được chứ gì?"
" cậu đang nuôi heo à, lúc nào cũng ăn" cậu quệt nước mắt, tức tưởi.
"Ngoan, cậu không phải heo"
....

Rồi ngày này của năm năm sau...
Trên một con đường đầy thơ mộng, hai bên trải đầy hoa tôi đi tìm cậu giữa biển người.
"Con heo kia, cậu lại hạy đi đâu mất rồi? "
Từ đầu bên kia điện thoại có tiếng trả lời tôi:
"Tôi đang đứng trước tiệm bán hoa, cậu không thấy à"
Tôi nheo mắt nhìn xung quanh, dưới nắng nhè nhẹ dường như tôi thấy cậu đang vẫy tay cười hồn nhiên. Tôi bỗng cũng lắc đầu cười theo.
Tôi thấy cậu đợi đèn xanh, rồi nhanh chóng chạy qua chỗ tôi đang đứng, nhìn cậu đáng yêu phải biết!
"Uỳnh...."
Tôi giật mình quay đầu lại, chỉ một khắc quay lưng đi tôi đã lỡ mất điều gì sao?
Tôi vội vàng chạy ra, cậu nằm ấy với hơi thở ngắt quãng. Máu trên đầu cậu cứ nhạt nhòa mà chảy xuống mặt đường, chảy xuống tay tôi... máu của cậu thấm ướt áo tôi.
"Không... "
"Sẽ không là như vậy đâu... "
"Ai đó... làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với"
Tôi gào lên trong đau đớn, xe trên đường vẫn nườm nượp lướt qua chúng tôi. Tôi không rõ, không biết liệu ai đang đứng nhìn chúng tôi, hay chiếc xe đâm cậu đã bỏ chạy mất. Tôi vội vàng ôm lấy cậu chạy đi bỏ mặc mọi thứ, tôi sợ.
.....

Hai năm sau, mỗi lần đi qua con đường ấy tôi lại đứng thật lâu trước nơi cậu xảy ra tai nạn mà cười ngốc nghếch.
"Cậu có phải đã từng thích tôi không?"
Trên con đường trải đầy hoa ấy, tôi đi mãi đi mãi chỉ để tìm kiếm bóng cậu. Nhưng đến khi cậu gần như đứng ngay trước mắt tôi rồi, tôi lại lạc mất cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro