#8
-Anh xin lỗi.... Ngọc Nhi..
-Không cần xin lỗi chỉ cần Anh sống tốt và hạnh phúc là được :))
Cô mỉm cười quay lưng bước đi những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi xuống. Cô không muốn anh thấy cô khóc không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của cô lúc này. Cô yêu anh yêu anh 3 năm bên cạnh anh 3 năm. Cùng anh cố gắng cùng anh vui cùng anh buồn. Nhưng như vậy thì sao người anh yêu vẫn chẳng phải cô. Người anh yêu và chờ đợi suốt 4 năm qua đã quay lại. Vậy thì cô còn lí do gì để bên anh cô nên đi và bước ra khỏi cuộc sống của anh.
Cô cứ vô thức bước đi trên con đường ngập tràn những kỉ niệm với anh. Trời đã tắt nắng- hoàng hôn buông xuống tựa như đồng cảm cùng với cô. Ánh đèn đường cũng bắt đầu sáng lên cô vẫn bước- bước lặng lẽ cùng những giọt nước mắt. Cô dừng lại trước 1 quán ăn nhỏ nơi anh và cô hay ngồi nước mắt cô lại rơi. Những kỉ niệm ngọt ngào của cô với Anh ùa về:
"Nhi Nhi em muốn ăn gì? Kem, bánh kem, bánh ngọt, pizza,... anh lấy gà rán cho em nhé"
"Nhi Nhi em muốn uống gì? Nước trái cây nhé."
"Nhi Nhi em mau ăn đi kem tan hết rồi kìa không ăn là anh ăn hết nhé". Anh cười gian xảo rồi đưa tay sang lấy ly kem của cô.
Tất cả ùa về khiến tim cô thắt lại cô bước thật nhanh thật nhanh về nhà...
Lau vội nước mắt cô vào phòng mình và thu dọn đồ đạc. Cô lấy 1 chiếc vali nhỏ thu hết đồ của mình lại. Côbước tới bàn trang điểm nhẹ nhàng cầm chiếc hộp màu đỏ lên bên trong là chiếc dây chuyền hình trái tim anh tặng cô vào ngày sinh nhật lần thứ 18 cũng là ngày anh tỏ tình với cô.
"Nhi Nhi cảm ơn em đã bên anh 1 năm qua bên anh lúc anh yếu đuối nhất, bên anh lúc mọi thứ quanh anh đều sụp đổ. Và quan trọng em cho anh biết rằng: Em là người mà Anh muốn bảo vệ cả đời này. Làm bạn gái anh nhé."
Cô khóc khóc vì hạnh phúc cô gật đầu ôm anh thật chặt. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cúi xuống hôn lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào.
Tưởng rằng sẽ cùng anh hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cho đến khi người con gái anh thương nhớ quay về.
"Ngọc Nhi cô ấy trở về rồi Kiều Kiều cô ấy về rồi. Cô ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều và Anh cũng vậy. Anh xin lỗi anh không thể tiếp tục bên em". Nói xong anh bỏ lại cô ở đó và đến bên người anh yêu thương.
Khoảnh khắc đó cô chết lặng trái tim cô như ngàn kim đâm vào. Anh chẳng còn gọi cô là Nhi Nhi- cái tên mà chỉ mình anh được phép gọi cô như vậy. Trái tim cô vụn vỡ buông xuôi tất cả...
Nước mắt cô nhẹ rơi đặt lại chiếc hộp vào chỗ cũ cô kéo vali rời đi cô lưu luyến ngắm lại căn nhà chứa kỉ niệm của cô và anh suốt 2 năm qua. Nghẹn ngào cô quay gót bước đi:
- Tạm biệt! Tạm biệt anh! Tạm biệt kỉ niệm của chúng ta 2 năm qua! Đến lúc em phải đi và trả nó lại với đúng chủ nhân của nó rồi!
Mỉm cười chua xót bước lên xe:
"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã có mặt trong thanh xuân của em !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro