Đoản
-A lô,tối nay anh có thể về ăn cơm cùng em không?
-Anh bận rồi,em ăn trước đi,không cần chờ anh.
-Nhưng........
Cô gái còn chưa nói hết câu,người đàn ông đầu bên kia đã cúp máy.
"Chắc anh ấy rất bận nên không nhớ nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người"-cô thầm nghĩ.
Nhưng đâu ai biết anh cùng với nhân tình của mình đang quấn quýt lấy nhau trong khách sạn.
---------
Hoàng và Linh trước đây là bạn học cùng lớp cấp 3 sau đó cùng chung trường đại học.Hai người bắt đầu yêu nhau vào năm 2 đại học.Tốt nghiệp được 2 năm,hai người tiến đến hôn nhân,đến nay cũng đã được 3 năm.
Khi mới cưới,ngày nào anh cũng đi về sớm,hai người cùng nhau nấu ăn hoặc ra ngoài cùng nhau.Bất kể là ngày lễ hay ngày kỷ niệm anh đều nhớ và về nhà với một món quà dành tặng cô.
Nhưng từ hơn một năm trước,mọi chuyện dần thay đổi.Anh không còn hay về sớm,anh không còn nhớ đến những ngày kỷ niệm,không còn nhớ có một người vợ đang đợi anh ở nhà.
Anh hay đi sớm về trễ.Nhiều khi còn ở trạng thái say khướt và toàn mùi nước hoa phụ nữ trên người.
Nhưng cô không hỏi anh về những điều đó.Cô lựa chọn tin tưởng anh không phản bội mình.Cô chọn chờ đợi,chờ một ngày anh thành thật nói mọi chuyện với cô.
Cô chờ anh đến khi bản thân mình đã rất tiều tụy vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối mà cô cũng chẳng hề để ý.
--------------
Một ngày lạnh giá của đầu đông,anh dẫn theo một người phụ nữ lạ về nhà và nói với cô:
-Linh,chúng ta ly hôn đi.Huệ có thai rồi,anh cần cho cô ấy một danh phận.
Linh nhìn người chồng trước mặt mình tay trong tay cùng người phụ khác,cô chỉ mỉm cười,đáp:
-Em đồng ý,nhưng em xin anh một điều được không?Xin anh ở riêng với em 10 ngày thôi.Qua 10 ngày sau,em sẽ ra đi.
Sau một hồi chần chừ,Hoàng cũng đồng ý với yêu cầu của cô.
Linh muốn dùng 10 ngày này cùng anh đi du lịch,cùng anh trở về những nơi hai người đã từng đến khi còn yêu nhau.
Ngày đầu tiên,họ đến vùng cảng biển xinh đẹp phía đông đất nước.Nơi đây ban ngày diễn ra các hoạt động đánh bắt hải sản và các hoạt động mua bán.Đến đêm sẽ là các buổi nhạc hội nhỏ và các con phố ăn đêm được mở ra ngay ven biển.
Cô cùng anh cũng tham gia.Hai người đi đến những buổi nhạc hội nghe người dân địa phương biểu diễn sau đó cùng nhau đi ăn những đặc sản của vùng biểu này.
Nhìn cách họ nói chuyện,nhìn cách họ cùng nhau tham gia những hoạt động chẳng ai có thể đoán ra rằng hai người họ sắp đi đến bến bờ đổ vỡ của hôn nhân.
Ở lại cảng biển hai ngày,hai người lại cùng nhau đi đến vùng núi gần đó.
Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm của hai người.
Đã có những ngày hai người cùng nhau dậy từ sớm rồi leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc.
Đã có những ngày hai người cắm trại ngủ lại trên núi.
Đã có những ngày hai người đi theo người dân địa phương tham gia những hoạt động sản xuất của họ.
Tất cả đều đã từng.
Đến đêm ngày thứ năm,anh nói:
-Huệ ốm,anh phải trở về chăm sóc cô ấy.
-Chỉ còn năm ngày nữa,anh ở lại năm ngày này được không?
-Nếu em muốn thì cứ ở lại.Anh phải trở về.
Hoàng nói xong liền quay mình rời đi.
Chỉ còn mình cô ở lại với nỗi cô đơn,với những sức lực cuối cùng của cuộc đời mình.
Những ngày vừa rồi ở bên cạnh anh,cô cố tỏ ra là mình ổn nhưng những ngày qua đều là những ngày cuối của cuộc đời cô.
Hai tháng trước đi khám,bác sĩ đã báo với cô rằng sức khỏe của cô đã rất yếu,thời gian cô sống không còn nhiều.Nên cô muốn dùng những ngày này ở bên anh.
Từ ngày anh đi,ngày nào cô cũng đứng trước cửa khách sạn chờ anh trở lại.
Từ sáng sớm người ta đã thấy cô đứng đó đến khi tối muộn.Cô không rời khỏi đó bất cứ lúc nào,cứ như thể nếu rời đi cô sẽ bỏ qua điều gì đó quan trọng.Bóng lưng của cô khi chờ đợi cô độc,tủi thân biết bao.
Mọi chuyện kéo dài cuối ngày thứ chín.Đêm hôm đó trên núi trời đổ mưa.Nước mưa trút xuống xối xả,trút xuống như muốn xoá hết mọi thứ ở trên mặt đất.Cô vẫn đứng trước cửa đợi anh,nước mưa hất lên làm cô ướt lạnh.Người nhân viên quầy lễ tân bảo cô vào trong rồi đợi nhưng cô vẫn cố chấp đứng đó.
Sắc mặt nhợt nhạt,quần áo ướt đẫm càng làm dáng vẻ của cô thêm yếu đuối.Cô sắp không thể chờ anh nữa rồi.Đôi mắt của cô dần mờ đi,cảnh vật trước mặt đối với cô dần xa cách.
"Anh không quay trở lại nữa ư?"-cô tự hỏi chính mình.
Đến khi đôi mắt của cô khép lại,cô thấy một bóng hình chạy về phía mình,hình như là anh.Nhưng cô đã chẳng thể xác nhận nữa.
----------
2 giờ sáng,trong phòng khách sạn.
-Vợ anh bị ung thư bạch cầu giai đoạn cuối.Nhìn tình trạng bây giờ thì có lẽ cô ấy sẽ không sống được qua ngày mai.Anh chuẩn bị lo hậu sự đi.
Nghe lời bác sĩ nói,anh hoàn toàn chết lặng.Cô bị ung thư sao anh không biết?Không phải những ngày qua cô ấy hoàn toàn bình thường sao?Mọi câu hỏi cứ dồn đến đầu anh.
Bỗng có tiếng nói sau lưng anh:
-Hoàng.
Anh nhanh chóng tiến lại cầm tay cô.
-Anh ở đây.
Cô mở mắt ra nhìn anh,đúng là anh đã quay lại:
-Cuối cùng anh cũng quay lại.
-Anh quay lại rồi,anh sẽ không đi đâu nữa,anh sẽ ở bên cạnh em.
Nghe câu nói đó,cô mỉm cười:
-Em muốn anh đưa em đi ngắm mặt trời mọc.
-Anh đồng ý.Anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc.
-Em cảm thấy hơi mệt,anh đợi em ngủ một lát được không?Một lát thôi,rồi chúng ta sẽ đi ngắm mặt trời mọc.
Hoàng vội vã nắm tay cô chặt hơn.
-Em đừng ngủ,nói chuyện cùng anh một lát nữa thôi.Trời sẽ mau sáng,chúng ta sẽ lên núi nhanh mà.
Nhưng Linh không còn nghe anh nói nữa.Đôi mắt cô nhắm lại,chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
-----------------
Mấy ngày trước,Huệ gọi anh về thực ra không phải cô ta bị bệnh mà là cô ta muốn nói lời xin lỗi anh.
Cô ta tiếp cận anh chỉ vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ mình.Giờ mẹ cô ta đã khỏe nên cô ta không muốn lừa gạt anh thêm.
Khi mọi chuyện rõ ràng,anh đã nhanh chóng quay lại tìm cô nhưng công ty lại cố sự cố nên anh không thể quay lại ngay lúc đó.
Ai có thể nói anh biết,vì sao anh đã phản bội cô?Ai có thể nói anh biết,vì sao anh đã bỏ mặc cô khi cô cần anh không?Chẳng ai cả,tất cả từ đầu đã là sự lựa chọn của anh.
Đã từng có một người yêu anh nhiều đến thế,vì anh mà cô làm bao điều nhưng anh đã không biết,để rồi khi cô ra đi anh mới hối hận.
----------
Một năm sau.
Trước tấm bia mộ,trên đó là ảnh của một người con gái.Cô ấy mỉm cười thật xinh đẹp.
Hoàng đặt một bó hoa lên đó,vừa cười với tấm ảnh vừa nói:
-Vợ à,anh nhớ em nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro