Chồng khờ#3
Trước yêu cầu của anh,Khả Nhi rất hoang mang,cô hỏi:
-Anh không thể tự mặc?
-Có thể.-anh trả lời.
-Vậy anh tự mặc đi,em ra ngoài chờ.
Cô định rút tay lại,bước ra ngoài nhưng Hạo Thiên không có ý buông tay mà còn cầm chắc lại.
-Mẹ bảo đã là vợ chồng thì phải yêu thương nhau.Em như vậy là không thương anh phải không?
Anh vừa nói,mắt vừa ngập nước.Thấy anh như vậy,cô thật không biết phải làm sao.
-Em không có.Nhưng mà......
Hạo Thiên nhìn cô chần chừ,mặt cũng đã hồng lên liền nghĩ đến lời mẹ anh hay nói:"Con gái da mặt mỏng dễ đỏ lên,khi đó con đừng ép người ta theo ý con".Biết cô đang ngại,dù sao thì hai người vừa gặp nhau chưa được bao lâu,anh đành chuyển ý.
-Vậy vợ mặc áo cho chồng đi.
Vừa nói,anh vừa đưa chiếc áo đang cầm trong tay cho cô.Nghe vậy,tuy có chút còn e ngại nhưng cô vẫn đồng ý.
-Được
Nhưng nhìn lại anh cao như vậy,cô muốn mặc áo cho anh đưa tay lên cũng hơi khó.
-Anh cúi đầu xuống một chút.
Hạo Thiên liền không một lời cúi xuống trước mặt cô.
-Vợ mặc cho chồng đi.
Để mặc áo cho anh,Khả Nhi tiến lên gần anh,nhanh chóng mặc áo cho anh xong.Nhưng cô không để ý đầu anh ngày càng cúi thấp xuống nghiêng lên bên vai cô.
-Hạo Thiên,em mặc xong rồi.
-Cảm ơn vợ.
Tiếng nói của anh mang theo hơi ấm phả trên cổ cô.Khả Nhi còn chưa đính thần,anh đã đứng thẳng hôn lên trán cô.Nụ hôn này cô hoàn toàn không ngờ tới.Nó mang theo hơi ấm của anh,mùi hương của anh thoang thoảng,quẩn quanh,bao vây lấy cô.Đứng gần anh như thế,khi anh hôn cô,cô chỉ cao đến cằm anh,cô còn nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập.Nó đập theo từng nhịp,chậm rãi mà kiên định.Cô không biết phải diễn tả nội tâm lúc này của mình ra sao.Trước giờ cô chưa từng gần gũi ai như vậy.Nụ hôn như này cũng chỉ có mẹ cô hay làm khi chúc cô ngủ ngon.Nhưng từ khi bà qua đời,chưa ai hôn cô như vậy.Khuôn mặt cô ửng hồng,ngay lúc này cô rất muốn nhanh chóng ra khỏi đây.
-Em ra ngoài chờ anh nhé.
-uhm
Khả Nhi vội vàng bước ra khỏi đó,côthất thần ngồi chờ anh ở ngoài,trong đầu vẫn còn hình ảnh vừa xong.Bất chợt có tiếng gõ cửa,thì ra là thím Vương mời hai người xuống dùng bữa.
-Vâng,cháu xuống đây ạ.
Khả Nhi từ trong suy nghĩ trả lời bà.
-Vợ,chồng đói rồi,chúng ta đi ăn cơm thôi.
Lúc này,Hạo Thiên cũng từ phòng tắm bước ra.Anh đến bên cạnh cô,xèo bàn tay mình ra ý muốn nói cô cầm tay mình,nhưng mãi cô chưa đáp lại.Anh liền cứ thế nắm lấy bàn tay cô đang buông bên người,dẫn cô xuống lầu ăn cơm.
Trên bàn ăn,thím Vương đã bày đủ thức ăn lên bàn.
-Thiếu gia,thiếu phu nhân,mời dùng bữa.
-Cảm ơn thím.
Khả Nhi vừa nói cảm ơn bà đã bị anh kéo đến ghế bên cạnh mình.
-Vợ,em thích ăn gì?-Hạo Thiên nhanh chóng cầm đũa lên,tính gắp thức ăn cho cô.Nhưng cô vẫn còn đang chú ý đến thím Vương đứng đó,không để ý câu hỏi của anh,cô nói với thím Vương.
-Thím ăn luôn cùng chúng cháu đi.
-Tôi ăn ở chỗ khác,hai cô cậu ăn đi.-Thực ra trong nhà còn có rất nhiều người giúp việc,thím Vương là một trong số đó.Bà luôn phụ trách ăn ở của Hạo Thiên nên mới có thể đến gần anh.Từ ngày bị tai nạn tâm trí anh đã không bình thường,không thích tiếp cận bất cứ ai.Anh không thích có người quấy nhiễu mình nên không để bất cứ người hầu nào xuất hiện trong khu chính.Mẹ anh lo lắng anh không thể chăm sóc mình nên không đồng ý nhưng thấy anh kiên quyết như vậy mẹ anh cũng đành thỏa thuận.
-Thím Vương,vợ cháu mời thím rồi,thím ngồi xuống cùng chúng cháu luôn đi.
Hạo Thiên nói với bà,nghe anh nói thế,bà có chút suy nghĩ trong đầu.Bình thường khi ăn anh không thích ai ngồi cùng mình,tuy là một đứa trẻ nhưng anh không cần người bên cạnh khi ăn.Ngay cả mẹ anh,anh cũng không thích.Vậy mà hôm nay,chủ động dẫn cô xuống ăn cùng,còn mời bà ở lại.Tuy hoài nghi nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bà,bà không nói ra.
-Vậy để tôi lấy thêm bát.
Ba người cứ thế ăn xong một bữa cơm.
-Vợ,anh muốn ngủ trưa,em ngủ cùng anh nhé vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro