Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng khờ#2

-Vợ,anh muốn đi tắm.

-Anh muốn tắm?À,được.Anh dẫn em lên phòng của anh đi.

Đầu tiên nghe anh nói cô có giật mình nhưng nhớ mình đã hứa với Lưu phu nhân chăm sóc tốt cho anh nên cô đồng ý.

-Được,đi thôi vợ

Cứ thế Hạo Thiên cầm tay cô lên phòng.Bàn tay anh thật to cũng rất ấm áp,nó có thể bao hết lại bàn tay nhỏ của cô.Bàn tay ấy truyền cho cô hơi ấm,cũng như truyền cho cô tình thương.Từ ngày mẹ mất,đã lâu lắm rồi không ai cầm tay cô như lúc này.

Hai người lên tầng hai,đi qua dãy hành lang được trang trí tinh xảo,rồi qua một khúc cua ở đầu hành lang bên kia thì đến trước một cánh cửa.Anh đẩy cánh cửa đó rồi mang cô vào phòng.Ấn tượng về căn phòng này của cô là toàn một màu trắng.Tuy tính cách của anh là một đứa trẻ nhưng anh không thích bày những vật trang trí màu sắc vào phòng nên mẹ anh quyết định để phòng anh toàn màu trắng,từ rèm cửa,bàn ghế,giường ngủ đến chăn gối cũng toàn một màu này.

Khi cô vẫn còn đang âm thầm đánh giá căn phòng này thì anh nói:

-Vợ,em giúp anh lấy quần áo nhé?

Vừa nói anh vừa hướng về phía tủ quần áo phía sau lưng cô.

-Được,anh vào tắm đi,em lấy giúp anh

-uhm.

Nói rồi anh vào phòng tắm,còn cô lấy quần áo giúp anh.Mở tủ quần áo,cô thoáng giật mình,sao trong tủ của anh lại có quần áo con gái.Nhìn qua toàn là trang phục giành cho thiếu nữ.Tủ được chia làm hai,quần áo của anh bên kia còn nửa bên này toàn bộ là trang phục con gái.Cô lấy giúp anh một bộ quần áo rồi nhanh chóng đóng tủ lại nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về những bộ quần áo cô vừa nhìn thấy.

-Hạo Thiên,em mang quần áo cho anh.

Cô gõ cửa phòng tắm,nói.

-Em mang vào trong này cho anh.

"Mang vào nhưng anh ấy còn đang tắm trong đó",cô không khỏi nghĩ thầm,liệu có nên vào hay không.

-Vợ em đâu rồi.Mang quần áo cho anh đi.

"Dù sao tâm trí của anh chỉ là một đứa trẻ nên không sao đâu",cô tự nhủ với chính mình rồi đẩy cửa bước vào.Nhưng hình như cô đã sai.Hình ảnh của anh khi đó,có lẽ cô sẽ không thể nào quên.

Anh vừa tắm xong,những sợi tóc ướt rũ xuống trước trán,nửa thân dưới cuốn khăn,nửa thân trên hoàn toàn để trần.Thân hình anh rất đẹp,cơ ngực vạm vỡ,cơ bụng sáu múi săn chắc.Phải nói rằng cô chưa từng thấy qua cơ thể đàn ông nên đây như liều thuốc độc đánh vào cô vậy.

-Em có lấy quần lót cho anh không?

-Hả,quần lót?

Cô vừa nói mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

-Thím Vương hay để ở ngăn tù trên ở bên cạnh giường,em lấy giúp anh đi.

Nếu lời nói này xuất phát từ một người đàn ông bình thường thì có lẽ cô đã không nghe nhưng người trước mặt này giờ là chồng cô kèm theo ánh mắt trong sáng kia hiện lên sự nhờ vả,cô cũng đành chấp nhận.

Mang đủ quần áo cho anh,cô định ra ngoài thì có một bàn tay giữ cổ tay cô lại.

-Giúp anh mặt quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lh