Cầu hôn vợ cũ
Sau lời nói của Tiểu Mai vào buổi tối hai chị em cô ấy ăn ở đây,Băng Tâm không hề suy nghĩ về việc sẽ quay về nước M.Bởi vì cô lo cho Hàn Dương,anh vẫn còn chưa hồi phục nên cô không thể bỏ mặc anh.
Nhưng đâu ai nói trước được điều gì.
Ba tháng sau mẹ gọi cho cô nói chị dâu cô vì khó sinh nên giờ tình trạng rất yếu,anh trai cô đã bỏ cả công ty chỉ để chăm sóc chị ấy,ba cô-ông ấy cũng không muốn tiếp quản công ty nữa,lý do là muốn toàn tâm toàn sức chăm sóc hai đứa cháu-con của anh trai cô nên chỉ có thể gọi cô về tiếp quản công ty.
Cô nói không muốn về.Cô vẫn chưa thể hoàn toàn dứt ra khỏi tình cảm mà cô dành cho anh.Cô không muốn ra đi.
Mẹ cô thấy không thể khuyên được cô nên bà đã uy hiếp cô.Bà đã biết chuyện cô và anh ly hôn,nếu như cô không quay về tiếp quản công ty ở nước M,bà lập tức có cách khiến cả tập đoàn Hàn thị sụp đổ,kéo theo cả Hàn gia xuống bùn lầy.
Băng Tâm không muốn điều đó xảy ra.cô không muốn nhìn thấy vì mình mà mọi người phải hãm hại nhau như vậy nên cô đã rời đi.
Ngày cô đi,bầu trời đằng đông không thấy ánh sáng của ánh mặt trời mà là từng dải mây đen phủ kín khắp.Trước khi rời đi,cô vào phòng ngủ,lúc này,Hàn Dương vẫn còn đang ngủ.
---------------------------------------
Anh ngủ thật yên tĩnh,không còn giống những ngày đầu tiên.Khi đó,ngày nào anh cũng nói mê.Cô cũng không nghe rõ đó là gì nhưng cô thấy anh đã khóc.
Anh khóc ướt cả một bên chiếc gối ngủ.Chẳng ai biết anh đã khóc vì điều gì,bản thân anh cũng không biết.Anh chỉ biết trong mơ có một cô gái,tay cô ấy chảy rất nhiều máu vì những gai nhọn của cành hồng nhung đâm vào nhưng cô vẫn nắm chặt đóa hồng nhung đó,cô ấy đến trước mặt tặng đóa hồng đó và nói yêu anh nhưng cô ấy rời đi ngay sau đó.Anh còn không nhìn rõ gương mặt cô ấy.Anh chỉ đứng giữa cánh đồng hoa hồng nhung nhìn cô ấy rời đi,không sự níu giữ.Chợt có tiếng bước chân đi đến từ đằng sau,quay đầu nhìn lại anh thấy Lệ Hằng đứng đó cùng một người đàn ông lạ mặt.Cô ta nhìn anh,nhếch mép cười rồi cũng rời đi.
Anh không nhìn theo Lệ Hằng mà ngay lập tức quay lại tìm kiếm bóng cô gái kia nhưng cô ấy đã đi xa rồi,anh chẳng thể tìm thấy cô ấy nữa.Không hiểu sao,trái tim anh nhói đau khi không còn nhìn thấy bóng hình đó,anh khóc.Giấc mơ cứ lập đi lập lại trong giấc ngủ của anh vào những ngày sau đó.
--------------------------------------------
Băng Tâm cúi đầu hôn lên môi anh,nói.
-Hàn Dương,tạm biệt anh.
Sau đó,cô rời khỏi nhà đến sân bay.Tiểu Linh và Tiểu Mai đều đến tiễn cô.
-Chị sang bên đó rồi cũng đừng quên em,khi nào rảnh thì gọi cho em nhé.
Tiểu Linh vừa nói,vừa ôm lấy cô không buông tay.
-Chị sẽ không quên Tiểu Linh đâu,khi nào rảnh chị nhất định gọi cho em.Mà chị còn quay về nữa mà,đến lúc đó chị sẽ mang thật nhiều món Tiểu Linh thích về.
-Chị hứa đó.
-Chị hứa.
Hai chị em cứ đứng đó ôm nhau thêm một lúc không ai nói thêm điều gì.Thấy sắp đến giờ chuyến bay khởi hành,Tiểu Mai mới tách Tiểu Linh ra.
-Tiểu Linh,chị ấy phải đi rồi,buông chị ấy ra đi.
Tiểu Linh nghe vậy liền buông Băng Tâm ra,nhóc cũng chị nói thêm một câu.Rồi chạy ra xe,không nhìn theo cô nữa
-Chị,thượng lộ bình an.
Tiểu Mai nói vài câu với cô.
-Chị nhớ giữ sức khoẻ,gửi lời hỏi thăm của em đến cô chú giùm em.Lần này chị đi,em mong chị sẽ tìm được thứ chị muốn.
-Ừ,em cũng giữ sức khỏe.Đừng suốt ngày chỉ biết đến cái máy tính của em nữa.Chăm sóc Tiểu Linh nhiều một chút.Chị mong em cũng sẽ sớm ngày tìm thấy người em muốn tìm.
Băng Tâm còn muốn nói gì tiếp nhưng lại thôi.Cô kéo vali vào trong.Trước khi đi,cô còn nghe Tiểu Mai nói vọng lại.
-Chị đừng lo,em sẽ để ý đến anh ta giùm chị.
Băng Tâm chỉ cười không đáp.Đúng là chị em ở lâu với nhau nên có thể hiểu nhau đang nghĩ gì như thế.Quả thực lần này đi không biết bao giờ trở lại nên cô muốn nhờ tiểu Mai chăm sóc anh.
Chờ đến khi không còn nhìn thấy Băng Tâm nữa,Tiểu Mai quay lại xe của mình.
Đang đưa tiểu Linh đến trường,bỗng nhóc hỏi chị mình.
-Chị,tại sao chị Băng Tâm không nói với Hàn Dương việc chị ấy rời đi.
Tiểu Mai đáp.
-Việc của chị ấy là do chị ấy định.Còn chúng ta luôn ở phía sau ủng hộ chị ấy.
-Em biết rồi.
---------
Đưa Tiểu Linh đến trường,Tiểu Mai quay về tiệm bánh.
Không ngờ Hàn Dương lại đang ở đây.Vừa nhìn thấy cô,anh liền hỏi.
-Băng Tâm đâu?
Cô chỉ lạnh nhạt hỏi lại một câu.
-Anh hỏi chị ấy làm gì?
Hàn Dương không trả lời câu hỏi ấy
-Tôi hỏi lại lần nữa,Băng Tâm đâu?
-Chị ấy đi rồi.
Tiểu Mai nói xong liền đi vào trong.Thật không ngờ Hàn Dương lại giữ cô lại.
-Đi rồi?Cô ấy đã đi đâu?
Tiểu Mai nhìn tay kia của anh.Trong tay anh có một vài phong thư,tiểu Mai nhìn liền hiểu ra mọi thứ.
Cô quyết định nói rõ ràng với Hàn Dương.Dù gì Băng Tâm cũng đã rời đi nhưng đến khi cô rời đi người đàn ông này vẫn không nhìn thấy tình cảm của cô.
-Anh muốn hỏi chị ấy về những lá thư trong tay anh đúng không?Để tôi nói cho anh biết.7 năm trước,người viết thư cho anh không phải là ả nhân tình của anh mà là chị Băng Tâm.Một lần nhìn thấy dòng chữ anh viết trên diễn đàn,chị ấy liền cảm thấy anh đặc biệt nên muốn tìm hiểu anh.Chị ấy bắt đầu viết thư cho,cứ thế ngày này qua ngày khác đến khi chị ấy yêu anh qua những bức thư đó.Kéo dài cho đến khi chị ấy học xong đại học,chị ấy liền quay về tìm anh.Nhưng không ngờ anh đã có người yêu mà người đó lại là bạn thân của chị ấy nên chị ấy không đến tìm anh nữa.
Đang nói,tiểu Mai dừng lại nhìn Hàn Dương hỏi một câu.
-Anh có thấy cuộc đời này có nhiều sự bi hài không?
Hàn Dương im lặng không đáp,Tiểu Mai lại nói.
-Chị Băng Tâm vốn định quay lại thành phố S thế nhưng vì lý do gì đó chị ấy phải kết hôn cùng anh.Khi biết điều này,chị ấy rất vui.Chị ấy nghĩ rằng có thời gian bên anh thì anh sẽ nhìn ra tình cảm của chị nhưng anh như thế nào thì chắc anh hiểu rõ,tôi không nói nữa.Giờ chị ấy đi rồi,tôi mong anh đừng tìm chị ấy nữa,bao nhiêu năm nay là quá đủ,anh hãy giải thoát cho chị ấy đi.
Nói xong,tiểu Mai vào trong không để ý đến sắc mặt đã nhợt nhạt của Hàn Dương.
Thì ra bao nhiêu lâu này là anh đã lầm.Người anh yêu không phải là người anh mong đợi.
Anh mong đợi gặp người gửi thư cho anh,anh mong nhìn thấy người ấy nhưng đến khi gặp anh lại gặp sai người.Ngay từ đầu mọi chuyện đã đi theo hướng không ai mong muốn.
Lỗi có thể đổ về ai đây.Chẳng ai cả.
Nếu cô nói mọi chuyện cho anh sớm hơn thì bây giờ đã khác,nếu anh không cố chấp yêu người từng rời bỏ anh thì bây giờ đã khác.
Lỗi do anh,do cô,do hai chúng ta đã bỏ qua nhau khi có cơ hội bên nhau.
-----------
5 năm sau,thành phố A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro