Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu hôn vợ cũ

Tiểu Linh vừa thấy hai chị của mình về đến sân liền chạy ra.

-Để em mang vào giúp chị.Oa,nhiều đồ thế này,tối nay em phải ăn bù tất cả những ngày tháng qua mới được.

Nghe tiểu Linh nói vậy,tiểu Mai liền nói

-Tôi bỏ đói cô hả mà sao lúc nào cũng đòi ăn thế.

Tiểu Linh nhìn chị mình bằng ánh mắt coi thường

-Đơn giản là vì chị có nấu ăn ngon được như chị Băng Tâm đâu.

Hai chị em còn tiếp tục thì Băng Tâm nói

-Chưa đói hay sao mà còn sức đấu khẩu ở đây vậy hai đứa,vào nhà đi thôi.

Ba người vào nhà bắt đầu làm bữa tối.Băng Tâm nấu chính,tiểu Mai phụ bếp,còn tiểu Linh không có việc gì làm nên chạy ra sopha xem TV.

Hàn Dương thì đang đọc tin tức.Từ sau khi hồi phục,anh cũng không tìm hiểu được nhiều nên  giờ đang rảnh liền lên mạng tìm kiếm thông tin.

Khi đang đọc tin,một cỗ mùi hương thơm ngon bay toả khắp gian phòng.

-Oa,thơm thật.Này,anh có gửi thấy mùi này không?Tôi đoán là mùi,uhm,hình như là mùi cháo bí đỏ.

Hàn Dương nghe cô nhóc nói,anh chỉ im lặng không đáp.Anh cũng ngửi thấy mùi này,đúng là mùi cháo bí đỏ.

Thấy anh không trả lời,tiểu Linh đến gần anh hơn

-Anh có nghe tôi nói không vậy?

-Không gửi thấy.

-Tôi ngửi rõ ràng là rất thơm mà.Sao anh không ngửi thấy nhỉ?

Nói xong,tiểu Linh lại quay về với chương trình thần tượng đang phát của mình.

Còn Hàn Dương chìm trong suy nghĩ.

Khi hai người vẫn quen biết qua thư,anh có kể cho cô nghe về món cháo bí đỏ mà mẹ hay làm mỗi khi anh từ trường trở về.

Có thể đối với mỗi người đó là một món ăn bình thường nhưng đối với anh nó rất đặc biệt.Khi còn nhỏ,cha vì phải đi công tác suốt ngày nên anh hay ở cùng mẹ vì thế tình cảm mẹ con giữa hai người rất tốt.Có một lần anh bị ốm,chỉ có mẹ bên cạnh.Bà đã thức suốt đêm để chăm sóc anh,ốm,nên ăn cái gì cũng không muốn,anh lúc đó chỉ muốn ăn cháo bí đỏ mẹ làm.Bà không quản là đang trời mưa to mà cũng đã tối,chạy đến cửa hàng nông sản gần nhà mua bí về làm cho anh ăn.Sau đó,bà bị ốm vì ngấm mưa.Trở về,cha biết chuyện liền mắng anh một trận nhưng mẹ vẫn bảo vệ anh,không để cha đánh anh.

Từ đó,anh cố chấp với món ăn này cũng đặc biệt yêu thích nó.

Khi anh qua lại với Lệ Hằng,cô ta cũng từng nấu món này cho anh ăn,mùi vị rất bình thường,giống như mua đại ở một quán vào vậy.Không hề thơm,ngon như ngày bé anh ăn.

Nửa giờ sau,món cuối cùng cũng được đưa lên bàn ăn,bốn người cùng nhau ăn.

Vừa nhìn thấy bàn ăn tiểu Linh liền bắt đầu công phu ăn uống của mình

-Sườn xào,cánh gà rán,a còn cả nấm xào thập cẩm,em muốn mỗi món phải được một nửa.

Vừa nghe nhóc nói,chị nhóc liền lên tiếng

-Ăn có hết không mà đòi.

-Không ăn hết,mai em ăn.

-Mai chị làm món mới cho,ăn nhiều vào buổi tối không tốt đâu với cả để thức ăn lâu,ăn hại dạ dày.

-Chị hứa đó.

-Rồi chị hứa.

Cả bàn ăn ba chị em thì sôi nổi còn anh thì chỉ im lặng cúi đầu ăn.

-Anh ăn  thử món cháo này xem.

Vừa nói,Băng Tâm vừa đưa bát cháo bí đỏ về phía anh.Cô còn tiếp

-Tốt cho sức khỏe hiện giờ của anh.

Tiểu Linh nhìn bát cháo,cô cũng muốn ăn

-Chị,em cũng muốn một bát.

Cô cũng đưa một bát đến cho Tiểu Linh

-Của em đây.

-Còn ngon hơn bà em làm,chị,công phu nấu ăn của chị ngày càng tốt.Chẳng bù cho chị em,suốt ngày chỉ biết đến máy vi tính của chị ấy.

Đang tố cáo chị mình,bỗng tiểu Linh lại quay ra hỏi Hàn Dương 

-Anh thấy món này thế nào.

Hàn Dương chỉ đáp"Cũng được"rồi không nói gì thêm.

Tiểu Linh bất mãn với câu trả lời của anh.

-Khẩu vị của anh làm sao vậy,ngon như vậy mà.

Thực ra đâu phải món đó không ngon mà là tâm tình của người ăn không tốt.Tâm tình không tốt thì ăn gì cũng không thấy ngon.

Món ăn này làm anh nhớ đến mẹ của mình.Chắc anh đã làm bà rất thất vọng.Từ nhỏ,bà đã luôn  chiều theo ý anh.Nhưng có chuyện của Lệ Hằng là bà rất phản đối,vậy mà anh đã chống lại bà,rời bỏ gia đình để theo một người chỉ có phản bội anh,chỉ có hãm hại anh.

Tiểu Linh quay lại với món ăn của mình.Thấy Băng Tâm không ăn,tiểu Linh hỏi.

-Chị không ăn sao?

Băng Tâm chưa trả lời,tiểu Mai đã lên tiếng

-Chị ấy bị dị ứng với bí đỏ.

Băng Tâm chỉ cười không đáp.

Bốn người không ai nói thêm điều gì cứ thế mà trôi qua một bữa ăn.

Trước khi rời đi,Tiểu Mai nói

-Đêm nay,chị ở lại đây hay về tiệm bánh.

-Chắc chị ở lại đây,anh ấy như thế chị không thể để anh ấy ở một mình.

-Vậu chị nghỉ ngơi sớm.

-Uhm,chị biết rồi,em mau về đi kẻo muộn.

Băng Tâm đang toan quay về nhà,Tiểu Mai lại nói.

-Mà chị,hai người đã không còn gì nữa rồi,chị đừng vì anh ta mà chịu khổ thêm nữa.Hai năm nay,sảy ra bao chuyện như thế,em nhìn còn không chịu được,sao chị có thể ở bên anh ta?Chị nên suy nghĩ lại được không?Người chị yêu 7 năm trước và anh ta đã từ lâu không còn là một người nữa rồi,em xin chị đó,ở cùng chị bao năm nay em biết chị yêu anh ta nhiều như thế nào nhưng anh ta đâu có thấu.Anh ta thành như ngày hôm nay là do anh ta lựa chọn.Chị mang anh ta về đây cũng được,chăm sóc anh ta lúc này cũng được nhưng chị à,không thể lâu dài đâu. 

Tiểu Mai ngừng một lúc lại nói:

-Chị dâu của chị cũng sắp đẻ rồi,đến khi đó chị qua bên kia tiếp quản công ty thay anh chị,việc bên nay em giải quyết thay chị.Qua bên đó,quên anh ta đi,tìm một người yêu chị thật lòng,chị nhé.

Thực sự,thứ tình yêu qua thư kia chỉ là hư ảo.Kết hôn hai năm cũng chẳng thể thay đổi điều gì từ anh.Anh dành tất cả tình yêu của mình cho một người mà từ đầu người đó chẳng hề yêu anh.

Băng Tâm đã từng tự nói với bản thân rất nhiều lần rồi ngày mai sẽ tốt hơn,ngày mai nữa thôi anh sẽ nhìn thấy tình yêu của cô.Nhưng liệu có ngày mai,ngày mai ở đâu đây?

Trước những câu nói của Tiểu Mai,Băng Tâm không biết phải trả lời ra sao.Cô đã buông tay rồi nhưng nghe anh bị tai nạn cô lại không thể khống chế bản thân mà chạy đến bên anh.

Nói cô không dứt khoát cũng được,nói cô ngu cũng được.

Dù cả thế giới bỏ anh thì cô cũng không thể giống cả thế giới mà quay lưng với anh.

Ai bảo cô yêu anh nhiều như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lh