Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu hôn vợ cũ


-Hàn Dương,dù thế nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh.Chân anh không thể lành lại thì em sẽ làm đôi chân của anh.

Băng Tâm vừa nói vừa khẽ cầm lấy tay anh.

Cô nghĩ cũng nên gọi cho ba mẹ anh báo cho họ chuyện của anh.Thế rồi cô báo cho họ nhưng thật không ngờ họ đã từ anh,Hàn gia không còn chấp nhận anh,ba mẹ anh nói không muốn nhìn mặt anh nữa,từ giờ trở đi Hàn gia không có người con trai này.

" Thật không ngờ chỉ vì Lệ Hằng mà anh chống đối với cả ba mẹ mình."cô thầm nghĩ.

"Oạch",vẫn đang ở ngoài cửa chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì cô nghe thấy tiếng động trong phòng.Bước vào thấy anh đang ngã dưới đất.

-Vô dụng,ngay cả đứng còn không nổi thì còn có thể làm gì?

Vừa nói anh vừa ra sức đánh vào chân mình,Băng Tâm nhìn anh như vậy thực sự rất đau.Hàn Dương mà cô biết luôn tự tin nhưng giờ anh đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào mọi thứ,anh hoàn toàn chán ghét bản thân của hiện tại.Mọi thứ bây giờ là sự chọn lựa của anh,anh không có quyền đổ lỗi,chỉ có thể̀ tự trách bản thân.Anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình cũng như không cần ai bên cạnh chăm sóc.

Băng Tâm nhanh chóng đến bên ngăn hành vi tự ngược bản thân của anh.

-Anh đừng như vậy,rồi mọi thứ sẽ tốt lên mà.

Vừa nói cô vừa dìu anh trở lại giường.

-Sao em còn chưa đi?Em không cần ở lại đây thương hại anh.Em không cần vì anh mà ảnh hưởng chính mình.

-Không ảnh hưởng.Em tình nguyện ở lại chăm sóc anh.Anh vừa tỉnh lại chắc đói rồi,em đi mua gì cho anh ăn.Đừng tự ngược bản thân nữa,chờ em chở lại nhé.

Không đợi anh trả lời cô đã bước đi.

Một lúc sau cô trở lại,trên tay là cháo cùng với một chút hoa quả.

-Em giúp anh ngồi dậy.

Nói rồi cô đỡ anh lên,nhét chiếc gối sau lưng anh để anh tựa vào rồi múc cháo ra.

-Anh ăn đi.

-Em không ăn sao?

-Em không đói,anh mau ăn đi.Cố ăn một chút,lát còn phải tiêm thuốc.Em đi rửa hoa quả.

Khi cô quay trở lại thì anh đã ăn xong.Cô thu dọn qua rồi giúp anh nằm xuống.Nhìn anh đã ngủ,Băng Tâm ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày cần thiết để ở lại nơi này.

Một tháng sau,sức khỏe của anh đã bình phục,có thể xuất viện.Nhưng anh không nơi để đến,không nhà để về,anh như một người hành khất giữa sa mạc khô cằn mãi không thể tìm thấy nguồn nước mát dịu giữa sa mạc này

Anh nói muốn trở về chung cư cũ,dù sao cũng đã trả tiền ba tháng nên không ở thì phí.Nhưng Băng Tâm không yên tâm về anh.Dù tinh thần của anh đã không còn tiêu cực như lúc mới tỉnh lại nhưng để anh một mình ai sẽ chăm sóc anh rồi hàng ngày anh phải trải qua thế nào.Hai tuần một lần anh phải đến bệnh viện điều trị,anh có thể tự lo hết mọi việc sao?

Băng Tâm dứt khoát mang anh theo mình đến phía nam đất nước.

-Hàn Dương,anh đi cùng em đi.

-Đi đâu?Em có thể chăm sóc một kẻ tàn phế như anh mãi sao?Em còn có cuộc sống của bản thân đừng vì anh mà phá hủy nó,cứ mặc kệ anh.

-Anh đừng nói vậy.Anh có thể hồi phục như bình thường mà.Anh muốn em rời đi cũng được nhưng bây giờ anh để em bên anh đến khi anh hồi phục được không?

Ở với nhau cả tháng nay,Hàn Dương anh sao không nhìn ra cô đối với anh là thật tâm chứ.Ngày đến,cô bên anh,đưa anh đi dạo,cùng anh đến khu trị liệu.Đêm nào cô cũng ngủ bên giường anh,chỉ cần anh tỉnh lại cô đều biết.Mọi sinh hoạt của anh đều có cô chăm lo.

Tình cảm cô dành cho anh rất nhiều nhưng anh xứng để nhận sao?Anh đâu xứng! Khi còn là chồng,anh không làm tròn bổn phận.Ở cùng cô nhưng anh luôn nhớ đến người phụ nữ đã từng rời bỏ anh một lần,quay lại cô ta còn chơi anh một vố đau như vậy. Khi sống chung một mái nhà,anh đâu có chăm sóc cô.Khi cô ốm đều là bà quản gia hỏi thăm,chăm sóc cô.Còn anh đều thờ ơ nhìn,chỉ nói"biết rồi" cho qua.

Giờ anh như thế này,anh không muốn liên lụy,làm cô mệt nữa.Chấm dứt rồi thì để nó kết thúc hết đi.Duyên đã tận,mỗi người có cuộc sống riêng nên đường ai thì người đấy đi,đừng bận tâm việc của người khác,đặc biệt là người dưng.

Nhưng Băng Tâm đâu nghe anh.Cô tìm đến chung cư anh thuê để trả phòng rồi mang hành lí của anh làm mọi thủ tục mang anh theo.

------------

5 pm,thành phố S

Sau chuyến bay dài ba giờ đồng hồ,hai người trở về thành phố S.Băng Tâm đưa Hàn Dương về nhà mình.

Ly hôn với anh xong,cô đã đến thẳng thành phố S.Đây là nơi cô được sinh ra.Thực thì không phải nhà cô ở đây,nhà cô cũng ở thành phố  A.Nhưng khi mẹ mang thai cô,bà muốn đến thành phố S dưỡng thai,cha cô đồng ý nên đã mua căn nhà này cho mẹ cô ở rồi sinh cô ở đây.

Sau khi cô lớn,ba mẹ qua nước M,nên ngôi nhà này ông bà chuyển tên sang cho cô.

Trước khi yêu anh,Băng Tâm chỉ yêu bánh ngọt,cô luôn mơ ước có một tiệm bánh của riêng mình để thỏa mãn mơ ước.Sau khi yêu anh,cuộc sống của cô chỉ còn anh,toàn tâm toàn ý bên anh.

Từ bỏ cuộc hôn nhân với Hàn Dương,cô đã tìm đến tình yêu còn lại của mình rồi thực hiện ước mơ bao lâu nay.

-Ngôi nhà này ít khi có người ở nhưng cũng thường xuyên dọn dẹp,anh ở lại đây đi.

Nói rồi cô mang hành lý của anh vào phòng.

Hàn Dương nhìn xung quanh căn phòng. Bên cửa sổ có xếp mấy chậu hoa sen đá cùng xương rồn.Giữa phòng bày trí đơn giản,chỉ có một bộ sôpha,trên bàn trà còn có mấy cuốn sách dạy làm bánh.Cả căn phòng là màu vàng nhạt cùng màu trắng đơn giản,giản dị như chủ nhân căn nhà này vậy.

-Anh đói chưa?

Hàn Dương còn chưa trả lời thì ngoài cửa có tiếng nói.

-Chị,chị về rồi hả?

-Tiểu Linh,nay em sang đây sớm vậy.Không phải toàn giờ cơm tối mới sang ăn nhờ hả?

-Chị lại chọc em.Hôm nay chị em bảo chị về rồi nên em qua đây xem chị có cần giúp gì không.

-Chị sắp xếp cũng xong rồi,đang chuẩn bị đi mua đồ nấu bữa tối.

-Yeah,cuối cùng cũng lại được ăn cơm chị nấu.Chị không biết cả tháng nay chị em cho em ăn những gì đâu,em sắp kiệt sức vì đói rồi.

Băng Tâm còn đang mỉm cười với câu chuyện của Tiểu Linh thì đằng sau cô bé có một người đi tới.

-Thôi nha cô,cô không cần nói quá vậy đâu.

-Chị xem lại mình đi,có ai con gái mà nấu ăn dở như chị không?Đúng không chị Băng Tâm,chị em nấu ăn là khó ăn nhất.

Vừa nói Tiểu Linh vừa trốn ra sau lưng Băng Tâm,vừa vặn nhìn thấy Hàn Dương ở phía sau.Tiểu Linh kéo tay áo Băng Tâm,chỉ anh mà hỏi:

-Chị,đây là ai vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lh