Cầu hôn vợ cũ
-Anh không sao chứ?
-Chân anh?Chân anh bị làm sao vậy?
Hàn Dương vừa nhìn đôi chân của mình vừa níu lấy cánh tay của cô hỏi.
-Không sao,không sao đâu.Nhất định anh sẽ sớm hồi phục.
Băng Tâm vừa đỡ anh đứng lên,vừa nói.
-Không sao?Giờ hai chân anh hoàn toàn không có cảm giác gì,nó hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của anh nữa.Em nói rõ xem chuyện gì đã xảy ra.
Trước câu hỏi của anh,Băng Tâm chỉ yên lặng.Cô đâu thể nói hai chân anh đã liệt.
Thấy vậy anh cũng không hỏi cô nữa.
Lúc này đây anh đã hoàn toàn vô lực,chẳng còn gì xung quanh anh lúc này.Bạn bè quay lưng,nhân tình xem anh chỉ là kẻ ngu để cô ta lợi dụng.Chính anh đã từ bỏ gia đình,chính anh quay lưng với ba mẹ chỉ vì một kẻ anh đem lòng yêu bao năm rồi cô ta bỏ rơi anh.Lần này cô ta quay lại anh không suy nghĩ gì mà bỏ lại tất cả một lòng đem tình yêu của mình một lần nữa dành cho cô ta.
Khi cô ta nói cô ta có thai,anh còn hy vọng có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho cô ta.Trong lòng anh còn ước mong cuộc sống gia đình có đầy đủ.Có anh và cô ta,còn có con của hai người.Nhưng sau cùng thì sao,cô ta đã hoàn toàn lấy hết niềm tin của anh đối với mọi thứ.Giờ đây anh chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này.
Không nhà ,không tình thân,không tình yêu,không còn được khỏe mạnh như người bình thường.Cuộc sống giờ đây đối với anh chỉ còn là một màn đêm.Dù có làm thế nào anh cũng không thấy được một tia sáng nào từ màn đêm sâu thẳm ấy,hoàn toàn vô vọng.
Băng Tâm đỡ anh trở về giường nhưng anh đẩy cô ra.Không đề phòng nên cô hoàn toàn ngã xuống đất,nhưng thấy anh như vậy cô không nghĩ đến cơn đau của mình mà nhanh chóng đến bên anh một lần nữa muốn đỡ anh lên.
-Em đi đi,anh không cần ai bên cạnh,chúng ta đã chấm dứt rồi,em không cần lo cho anh,để mặc anh đi.
-Hàn Dương,anh đừng như vậy mà.Đúng là chúng ta đã chấm dứt rồi nhưng anh hãy xem em như một người bạn được không?Để em chăm sóc anh đến khi anh có thể tự chăm sóc mình.
-Anh không cần,anh không cần ai thương hại.Em mau đi đi.
Vừa nói anh vừa hất đổ mọi thứ trên tủ gần đó.Chiếc bình hoa trên đó rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh.
Từng mảnh vỡ của chiếc bình cũng như từng mảnh vỡ trong lòng anh lúc này.Vỡ mộng,vỡ niềm tin,vỡ tan tất cả ước mơ.
Còn Băng Tâm lúc này chỉ muốn bên anh,chăm sóc anh.
Từ nhỏ đã nhìn anh trưởng thành,luôn bên cạnh anh sao cô không hiểu con người anh được.Một người luôn kiêu ngạo,một người có nhiều hoài bão như vậy,một người luôn thẳng tiến như anh làm sao có thể chấp nhận việc mình trắng tay,việc mình bị liệt như bây giờ.
-Được,em đi.Anh vừa tỉnh lại đừng tức giận sẽ làm hại đến cơ thể.
Cô nhanh chóng thu dọn những mảnh vở trong phòng rồi ra ngoài.Lúc dọn không may một mảnh vỡ cứa vào tay làm cô chảy máu.Nhưng cô không tỏ ra đau đớn.Trong cô lúc này còn có một nỗi đau,đau hơn vết đứt này.Nhìn anh luôn tràn đầy tự tin,nhìn anh luôn tươi vui nhưng lúc này anh mất hết niềm tin rơi vào tuyệt vọng,nhìn thấy tất cả nên cô cũng đau theo anh.Cô không muốn nhìn anh như thế này.Cô muốn anh tìm lại Hàn Dương của trước đây.
Lâu lắm rồi anh mới có trạng thái như bây giờ,có lẽ là từ lần Lệ Hằng không từ mà biệt đi mất.Khi ấy anh điên cuồng tìm kiếm cô ta,anh đi khắp nơi trong thành phố,dùng đủ mọi quan hệ chỉ mong tìm thấy chút tin tức của cô ta nhưng tất cả chỉ là câu nói không có tin tức gì.Rồi ngày đêm anh mang mình chìm trong những cơn say,khi say anh luôn gọi tên cô ta,luôn nói mong cô ta trở về.Sau đó,ba mẹ bắt anh kết hôn cùng cô.Anh mang theo sự tuyệt vọng vào tình yêu cùng cô tiến vào lễ đường.
Những ngày tháng sống chung cùng cô,anh vẫn luôn nhớ,luôn gọi tên cô ta.Có những khi cùng nhau,anh xem cô thành cô ta mà gọi.
Từ khi ra khỏi phòng bệnh,cô vẫn ngồi ở hành lang,chợt có một cậu bé chạy đến chỗ cô.
-Cô ơi,tay cô chảy nhiều máu quá.Cô mau tìm bác sĩ đi nếu không sẽ đau lắm đấy.
Không để ý đến vết thương,giờ nhìn lại thì đúng là chảy rất nhiều máu.
-Cảm ơn nhóc đã nhắc,cô đi đây.
Cô đang định tìm y tá để xử lý thì cậu bé vừa rồi lại xòe bàn tay ra,trong tay cậu là một miếng băng cá nhân.
-Cô,cho cô này.Lần sau cô cẩn thận đừng để cháu máu nhiều vậy.Mẹ cháu dặn chảy nhiều máu như vậy rất nguy hiểm.
-Ừ,cô nhớ rồi.Cảm ơn con,cô đi trước đây.Bye.
-Tạm biệt cô.
---------------------
Cô đi xử lý vết thương xong rồi lại đi tìm bác sĩ hỏi qua về tình hình sức khỏe của anh.
-Bác sĩ cho hỏi chân anh ấy có thể hồi phục lại không?
-Dựa vào trị liệu và tập luyện thì có thể nhưng khả năng hồi phục của mỗi người là khác nhau nên không thể đoán được thời gian.
-Vâng,tôi hiểu rồi,cảm ơn ngài.
Nói chuyện với bác sĩ xong cô quay về phòng bệnh.
Bác sĩ vừa khám lại cho anh,giờ anh đã ngủ.
-Hàn Dương,dù thế nào thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro