Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tiểu Linh đón Băng Tâm từ sân bay về khu chung cư của cô cũng đã là giữa trưa nên hai chị em quyết định sẽ ra ăn ở ngoài rồi về.

Cả bữa ăn,hai đứa nhóc không ngừng bàn về chú đẹp trai vừa gặp ở sân bay.

Tiểu Hoa nói:

-Chú ấy đẹp trai như vậy,sao anh không muốn mẹ lấy chú ấy.

-Đẹp trai thì sao?Anh của em cũng đẹp mà.Và lại hai anh em chúng ta cũng có thể chăm sóc mẹ,sao cần đến một người lạ chứ.

Nghe anh mình nói vậy,tiểu Hoa đáp

-Lấy về sẽ thành quen mà.

Tiểu Phong không tiếp tục vấn đề này,Tiểu Linh bên cạnh nói:

-Hai đứa ăn mau đi còn về nghỉ.

Yên lặng một lát,tiểu Hoa lại nổi hứng muốn được đi chơi.Dù sao cũng là lần đầu cô bé được về nhà.

-Mẹ,chiều nay có thể cho chúng con đi chơi không?

-Chiều nay mẹ có việc phải ra ngoài,hay là để dì tiểu Linh dẫn hai đứa đi.Dì ấy ở đây lâu nên cũng quen thuộc nhiều thứ hơn mẹ.

Đúng vậy,5 năm không phải thời gian quá dài nhưng khi nó trôi đi thì mọi thức cũng sẽ thay đổi theo sự tuần hoàn của nó.

Từ sân bay về đây,Băng Tâm nhận ra rất nhiều thứ đã thay đổi.Những toà nhà cao tầng,những hàng cây hai bên đường đã không còn như 5 năm trước.

Con người cũng như cảnh vật,cũng thay đổi theo thời gian.Nhưng có những điều mãi không thể thay đổi trong tiềm thức của mỗi người.

--------------------

Công ty của cô đang có một dự án đầu tư vào trong nước,lần này về là để hợp tác với một công ty khác ở đây.

3 giờ chiều,Tiểu Linh đưa hai đứa nhỏ đi chơi,còn Băng Tâm đến công ty bàn về hợp đồng.

Đến nơi đã có sẵn thư ký chờ cô ở đó.

-Chị là Băng Tâm,giám đốc điều hành công ty ở nước M?

Băng Tâm cười đáp lại:

-Đúng vậy.

-Mời chị đi bên này.

Thư ký dẫn cô lên phòng chờ trên tầng 3,mang cho cô một ly nước rồi nói:

-Xin chị chờ một lát,giám đốc chúng tôi đang có một cuộc họp khẩn nên chưa thể tiếp chị.

-Không sao,tôi có thể chờ.

-------------

5 năm trước,sau khi cô rời đi,Hàn Dương vẫn ở lại thành phố S.3 tháng sau,bạn thân của anh-Kim Long tìm đến anh.

Khi anh xảy ra chuyện,anh ấy đang ở nước ngoài,đến khi anh ấy quay về Hàn Dương đã không còn ở thành phố A nữa.Anh đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy Hàn Dương đâu,hỏi thăm biết bao người cũng không có chút tin tức nào.

Cho đến gần 1 năm sau,anh ấy nhìn thấy Hàn Dương qua một bức hình trên mạng.Bức ảnh chụp ở trước cửa tiệm bánh nên anh đã tìm được Hàn Dương.

Khi đó,anh cũng vừa khởi nghiệp,công ty vẫn đang thiếu nhân lực.Kim Long liền đề nghị Hàn Dương đến giúp đỡ mình.Hai người cùng nhau đưa công ty đến được như ngày hôm nay.

------------------------

Tại phòng tổng giám đốc.

-Hàn Dương,cậu chịu trách nhiệm việc hợp tác với công ty bên nước M đi.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kim Long bảo Hàn Dương về vấn đề này,nhưng anh vẫn từ chối.

-Không hứng thú,tôi còn một bản hợp đồng chưa xong.

-Bản hợp đồng đó tôi tìm người làm thay cậu,cậu chịu trách nhiệm bản hợp đồng này đi.

-Thế sao cậu không tìm người thay tôi nhận hợp tác với công ty bên nước M?

-Việc quan trọng ở đây không phải là hợp tác mà là tôi nghe nói bên công ty đó điều giám đốc điều hành sang hợp tác với chúng ta lần này.Cô ấy là em gái ruột của tổng giám đốc công ty bên nước M.Tuy đã 30 tuổi nhưng chưa có chồng,mà điều này cũng không quan trọng.Quan trọng là người ta vừa đẹp vừa có tài,rất xứng với cậu.

Thân là một người bạn,Kim Long cũng rất để ý đến đời tư của Hàn Dương.Thấy anh cứ mãi chìm trong quá khứ,Kim Long rất muốn Hàn Dương sẽ tìm một người bạn đời bên anh.

Nghe Kim Long giới thiệu,Hàn Dương đáp:

-Tôi đi làm chứ không phải đến để xem mắt.

Kim Long lại đổi kế hoạch:

-Cậu không nhận làm người chịu trách nhiệm cũng được.Nhưng giờ công ty không có ai để̉ bàn hợp đồng với người ta,cậu đến bàn hợp đồng rồi mang về cho tôi đi.

Hàn Dương hỏi:

-Cậu làm gì?

-Tôi bây giờ hả?Tôi phải đi đón vợ.Cậu không biết tôi phải năn nỉ thế nào vợ tôi mới chịu về đâu.Haiz......mà không nói với cậu nữa,người không có vợ sao có thể hiểu được.Đi trước đây.

Nói xong,Kim Long rời khỏi văn phòng.

Ai bảo anh không có vợ.Chỉ là khi còn bên nhau,anh đã không biết trân trọng. 

Người luôn phải chờ đợi người còn lại quay về là cô,không phải là anh nên anh không hiểu cảm giác chờ người mình yêu quay về là như thế nào.Đến lúc cô đi rồi,anh có chờ đến bao lâu cũng chẳng thế thấy cô về.

---------------------------------

Băng Tâm chờ khoảng 30 phút sau,cửa phòng chờ mới mở ra lần nữa.Thư ký vừa nãy dẫn theo một người đàn ông bước vào.

-Giới thiệu với chị,đây là phó giám đốc bên chúng tôi.

Lúc này Băng Tâm mới nhìn lên.Là  Hàn Dương.Không ngờ người hợp tác lần này cùng cô lại là anh.Dù có hơi bất ngờ nhưng Băng Tâm vẫn giữ phép lịch sự,đưa tay ra bắt tay anh.

-Chào anh,tôi là Băng Tâm,giám đốc điều hành công ty M.

-Xin chào.

Sau khi chào hỏi,hai người bắt đầu đàm phán.Suốt cả quá trình,hai người đều nghiêm túc nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. 

Ngay từ khi bước chân vào căn phòng này nhìn thấy cô,tâm tình của Hàn Dương đã chìm vào trong suy nghĩ của riêng anh.

Băng Tâm hỏi anh có muốn chỉnh sửa vấn đề  gì về hợp đồng hay không anh cũng chỉ nói qua loa,đơn giản.

Hai người kết thúc đàm phán xong đã là 5 giờ.Khi cô chuẩn bị rời đi,anh đã không nhịn được mà hỏi:

-Thời gian qua,em sống tốt chứ.

-Rất tốt,còn anh.

Cô sống tốt cũng phải thôi.Cô có con,có gia đình yêu thương,sao lại không tốt được. Còn anh,có sống tốt không ư?Suốt 5 năm qua anh sống không khác một cỗ máy là mấy.Cả ngày chỉ có làm việc,tối đến thì chìm trong men rượu,chìm trong những hình bóng mà cô lưa lại.

5 năm qua,không biết anh đã tìm kiếm cô bao nhiêu lần nhưng đều vô vọng.

Anh đã biết quá ít về cô.Anh nghĩ rằng cô có là vợ mình không cũng không quan trọng vì người anh yêu không phải là cô nhưng đâu ai ngờ ngay từ đầu người anh tìm kiếm lại là người ngay bên cạnh anh,người mà anh nghĩ rằng không quan trọng.

Hàn Dương cười đáp lại Băng Tâm

-Anh sống cũng được coi như là ổn.

Băng Tâm không đáp,anh lại tiếp.

-Cũng được xem là cố nhân lâu ngày gặp lại,tối nay em có thể đi ăn cùng anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lh