Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

5 năm sau,sân bay thành phố A.

-Oa,cuối cùng thì cũng được về nhà.Vui quá đi.Anh,anh nói xem lần này mẹ sẽ để chúng ta ở lại đây bao lâu?

-Anh không biết.Mà em chậm  thôi,còn phải đợi mẹ nữa.

-Thì anh đợi đi,em muốn đi gặp dì Tiểu Linh trước,bye.

-Tiểu Hoa,mau đứng lại,đừng có chạy lung tung.

Cậu bé ra sức gọi lại nhưng cô bé đằng trước đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cũng không biết cô bé giống ai nữa,từ nhỏ đã rất ngang bướng,người làm anh như cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực với cô em này của mình.Cuối cùng thì mẹ cậu cũng làm xong thủ tục,đi ra,cô hỏi cậu:

-Tiểu Phong,em con đâu?

Cậu bé đáp

-Mẹ,em ấy nói muốn gặp dì Tiểu Linh nên đi trước rồi.Con gọi nhưng em ấy không quay lại .

Cô một tay kéo va li một tay cầm tay cậu nhóc.

-Không sao.Dì Tiểu Linh cũng đến rồi,chắc dì ấy sẽ gặp Tiểu Hoa chạy ra.Hai mẹ con mình cũng đi gặp dì ấy thôi.

-Vâng.

---------

Biết nay Băng Tâm sẽ về nên Tiểu Linh đã đến sân bay từ sớm để đón chị mình.Vừa nhìn thấy cô,tiểu Linh đã chạy lại ôm lấy.

-Chị,cuối cùng chị cũng quay về.Em nhớ chị quá.

Băng Tâm mỉm cười,đáp.

-Chị cũng nhớ em.

Sau một hồi,tiểu Linh cũng buông Băng Tâm ra.Lúc này,cô mới để ý đến cậu nhóc bên cạnh Băng Tâm.

-Đây là tiểu Phong hả chị?Không ngờ,con cũng đã lớn như vậy rồi.

Tiểu Linh vừa nói,vừa cúi xuống quan sát cậu nhóc kĩ hơn.Băng Tâm bên cạnh đáp

-Đúng vậy.Chào dì đi,Tiểu Phong.

Tiểu Phong ngoan ngoãn chào tiểu Linh

-Con chào dì.

Tiểu Linh vui vẻ đáp lại.

-Thằng bé ngoan còn đẹp trai quá đi,giống bố nó quá.Mà không phải chị dẫn theo cả hai đứa cùng về à?Sao em không thấy Tiểu Hoa đâu?

Nghe tiểu Linh nói vậy,Băng Tâm liền cảm thấy hoang mang.

-Em chưa gặp con bé?Tiểu Hoa nói là muốn gặp em nên chạy ra đây trước mà.Nó không ở đây thì đi đâu rồi chứ.

-Chị đừng lo,chúng ta chia ra đi tìm tiểu Hoa.

Thế rồi ba người chia ra bắt đầu tìm.

----------

Tại một nơi gần đó.

Vừa rồi khi ra cửa,tiểu Hoa gặp một người đàn ông cũng đi ra.Người đó mặc một chiếc sơ mi tối màu,nó được cắt may tinh tế,mà dáng người anh lại đẹp nên khi mặc nó anh càng làm trông nổi bật.

Tuy mới chỉ 5 tuổi nhưng Tiểu Hoa đã biết mê trai,vừa nhìn thấy anh,con bé liền quên luôn người dì đang đợi ở cửa mà cứ thế bám theo anh.

Tiểu Hoa chạy đến,chắn đằng trước anh. 

-Chú đẹp trai,chú tên là gì vậy?

Trông thấy cô bé đừng trước hỏi mình,anh liền dừng lại.Nhìn cô bé có phần dễ thương đặc biệt đôi mắt kia,vừa long lanh vừa chứa trong đó mấy phần tinh nghịch.Nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra có nét giống một cố nhân mà anh quen.

-Chú tên là Hàn Dương.-Anh đáp

Tiểu Hoa liền bắt đầu những bài nịnh nọt của mình.

-Tên đẹp như người vậy.

 Hàn Dương mỉm cười,đáp.

-Con cũng rất dễ thương.

   Vừa nghe vậy,tiểu Hoa liền bắt ngay kẽ hở đó

-Chú thấy con dễ thương?Vậy chú có thể làm ba con không?Mẹ con cũng rất đẹp,lại giàu nữa,mẹ con sẽ nuôi chú.

Tiểu Hoa đã từng gặp không ít trai đẹp ở nước M nhưng cô bé không muốn mẹ mình sẽ lấy chồng ở nước ngoài nên âm thầm suy nghĩ khi về nước sẽ tìm trai đẹp bắt cho mẹ một người.

Mẹ bé vừa đẹp lại giàu,có ai không thích mẹ chứ?

Nghe cô bé nói vậy,Hàn Dương không đáp chỉ hỏi lại.

-Mẹ con đâu,sao lại để con một mình ở đây?

-Mẹ con cũng ở gần đây.Nhưng ở đây đông như thế này lỡ đi một mình con lạc mất,chú có thể dẫn con đi tìm mẹ được không?

Cô bé vừa đáp vừa đưa đôi mắt long lanh kia nhìn anh.

Phải biết rằng,chưa một ai có thể từ chối cô bé điều gì khi cô bé nhìn như thế và anh cũng không ngoại lệ.

--------------

Sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được Tiểu Hoa,Băng Tâm rất lo cho cô bé,không biết cô có gặp phải người xấu không nữa.

Nhìn mẹ lo lắng như vậy,tiểu Phong bên cạnh an ủi cô.

-Mẹ đừng lo,tiểu Hoa vẫn đeo đồng hồ nên sẽ tìm được em ấy thôi.

Tiểu Linh bên cạnh tiếp lời

-Đúng vậy chị,để em kết nối với đồng hồ của con bé,sẽ tìm được thôi.

Tiểu Linh đang bắt đầu tìm kiếm thì đằng sau Băng Tâm vang lên tiếng gọi

-Mẹ.

Nhìn thấy cô bé,Băng Tâm liền ôm lấy cô.

-Tiểu Hoa,con vừa đi đâu thế?

Cô bé còn chưa đáp,đằng sau cô bé có tiếng nói.

-Băng Tâm?

Băng Tâm nhìn lên,bắt gặp đôi mắt anh đang nhìn mình chăm chú.Cô không đáp lại lời nói của anh.Tiểu Hoa bên cạnh hỏi.

-Mẹ,chú đẹp trai đó là người quen của mẹ ạ?

Không ngờ vừa về,cô đã gặp anh ở đây.5 năm đã trôi qua nhưng trông anh vẫn không thay đổi nhiều so với lúc trước.

Nghe cô bé hỏi,Băng Tâm mới sực tỉnh

-Chú ấy là người quen của cũ của mẹ.

Tiểu Hoa không ngờ lại là người quen của mẹ,sao mẹ có người quen đẹp trai như vậy mà cô chưa từng gặp qua.

-Vậy con không cần bắt chú ấy về cho mẹ nữa rồi.Mẹ,chú ấy đẹp trai như vậy mà làm chồng mẹ thì thật đẹp đôi.

Băng Tâm không nghe cô bé nói,Tiểu Phong bên cạnh trả lời.

-Chúng ta có ba rồi,không cần thêm nữa.

Tiểu Linh đáp

-Nhưng mà mẹ.......

Cô bé còn chưa nói hết,tiểu Linh liền gọi cô.

-Tiểu Hoa,con quên dì rồi hả?Qua đây để dì nhìn xem con cao lên chưa nào?

Tiểu Hoa không nói thêm nữa mà chạy lại bên dì mình.

Băng Tâm nói cảm ơn anh đã đưa tiểu Hoa về rồi cũng xoay người rời đi.Chỉ còn mình anh đứng đó.

Không ngờ,cô đã có chồng,còn có con rồi. 

Cũng phải thôi,bao năm cố chấp theo đuổi tình yêu năm 18 tuổi của mình nhưng không thành ,cô cũng nên đi tìm một người yêu mình và ở bên người đó.Đâu ai có thể mãi chôn vùi tuổi xuân của mình cùng điều vô vọng.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của cô,cuối cùng anh cũng nhận ra người trong giấc mơ bao năm nay của mình không ai khác mà là cô. 

Cô từng yêu anh nhiều đến vậy,từng quan tâm anh nhiều đến vậy nhưng anh khi đó chỉ là một kẻ vô tâm.Giờ đây anh chỉ có một mình cũng xem như xứng đáng.

Anh cười,nụ cười mang theo bao điều chua xót.Anh nghĩ đến giá như có thể thay đổi những điều trong quá khứ thì mọi chuyện đã khác.Nhưng hiện thực tàn khốc đau có tồn tại"giá như"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lh