Đoản #1
" sếp, vị phu nhân nhà anh lại đến làm loạn rồi !!!"
Vị tổng tài nào đó mặt lạnh vội vã chạy xuống sảnh lầu. Nhìn thấy thân ảnh cô vợ nhà mình, liền dùng vẻ mặt rất chi là chân chó nói
"Phu nhân, em đến có mệt không? Anh lập tức đưa em về nhà nghỉ ngơi."
Nói xong còn làm động tác muốn tiễn người.
Vị phu nhân kia liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó lười biếng dựa lưng vào ghế salon mềm mại lên tiếng
" anh đừng bận tâm đến em. Hôm nay em đến là để khảo sát. Cứ tiếp tục làm việc."
Mẹ kiếp.
Khảo sát con khỉ.
Hàng ngàn nhân viên trong công ty âm thầm gào thét một cách ai oán.
Phu nhân a~
Một tháng có 30 ngày, phu nhân đã khảo sát tới 29 ngày rồi.
Vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia có cảm giác bất lực bao phủ.
Ra sức tốn nước bọt giảng giải đạo lý yêu cầu phu nhân cô về nhà.
Mà cô lại quyết tâm cắm rễ ở công ty ăn bám với lý do " khảo sát tình hình".
Bất giác sau gáy của anh phủ đầy sọc đen u ám.
Một cước đá bay Cố Ân ra ngoài, nhanh chóng phân phó thư kí đi hộ tống cô kĩ lưỡng, anh liền ban sắc lệnh " từ nay nhìn thấy phu nhân của anh liền lập tức không chào đón, đạp thẳng về chuồng !!!"
============
Hàn Lâm vừa vào nhà đã ngay lập tức hứng trọn một xô nước lạnh.
Trên sô pha, Cố Ân ôm bụng cười nghẹt ngẽo rồi dùng ánh mắt "cho anh chừa." bắn về phía anh.
U ám kéo mạnh cô nàng đang nằm trên sô pha cười như bệnh nhân trốn trại kia quăng thẳng vào phòng.
Hàn Lâm đè lên người cô, khuôn mặt đen như đít nồi gầm lên giận dữ
" Cố Ân, tôi dung túng em quá nhỉ. Hôm nay tôi phải dạy dỗ em, nhất định cho em ba ngày ba đêm không lết xác xuống giường được. Xem em còn gây họa không !!"
Vị Cố phu nhân xinh đẹp kia nuốt nước bọt một cái, khuôn mặt khó coi đến cực điểm.
Cô biết, lần này cô tiêu rồi !!!
Trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng quần áo bị xé rách, ngoài ra còn có tiếng nức nở cầu xin của cô gái, tiếng thở trầm đục của chàng trai.
=====
Sáng hôm sau, cô một tay ôm cái eo đau nhức của mình vừa phóng ánh mắt ai oán nhìn tên lưu manh kia dày vò cô suốt một đêm.
Quả thật ba ngày hôm sau, cái eo của cô vẫn chưa bình phục.
Mà anh, mỗi đêm đều ra sức "khảo sát tình hình" trên người cô đến chết đi sống lại.
Cố Ân vô cùng hối hận vì hôm đó đã chọc ghẹo tới anh, cực kỳ hối hận vì đã nói cụm từ "khảo sát tình hình".
Trong khi Hàn phu nhân kia vô cùng đau khổ thì tổng giám đốc nào đó lại cực kỳ phấn khích.
======
Không lâu sau đó, Cố Ân mang thai.
Cô vô cùng sung sướng nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, ngạo nghễ nói
" Hàn tổng giám đốc, vì tiểu bảo bảo tôi cấm túc anh một năm không đụng đến tôi. Muahahahahaha"
Anh nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô rồi lại nhìn gương mặt tự đắc của cô nét mặt cương nghị thoáng chốc vui vẻ.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô
" Cố Ân, làm mẹ rồi đừng trẻ con với anh nữa. Ngoan ngoãn một chút, nếu không bảo bảo sinh ra phá phách giống em thì sẽ hại cho đất nước a~"
Cố Ân nhìn vẻ mặt vui sướng đến cực điểm của anh, bất giác đưa tay xoa bụng còn phẳng của mình mỉm cười hạnh phúc.
Phải nha, cô sắp làm mẹ rồi.
An ổn nằm trong lòng vị tổng giám đốc cao ngạo kia, cô thì thầm
" Hàn Lâm, thật tốt. Sau này cả nhà ba người chúng ta có thể vui vẻ sống cạnh nhau. Như thế thật tốt."
" ba người? Hình như em nói thiếu rồi. Em ít nhất phải sinh cho anh một đội bóng nha."
Anh lập tức phản bác.
Cố Ân mặt đen kịt nâng tay đập mạnh vào lưng anh mắng
" mẹ kiếp. Anh xem tôi là cái máy đẻ à !!!!"
Anh chỉ cười, đôi mắt nhìn cô như muốn nói " em đoán đúng rồi" .
Cô đứng bật dậy, xù lông trừng mắt nhìn anh. Tay vớ lấy cái gối mềm ném thẳng vào mặt anh.
Cứ thế, hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ ném gối qua lại cho đến khi mệt lả nằm bẹp xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ, đây chính là hạnh phúc giản đơn nhất và cũng là hạnh phúc bền vững nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro