#6
HanHun [H hờ]
Hôm nay là ngày sinh nhật của Thế Huân nga nhưng đáng buồn là cậu lại bị ốm. Cơ mà có điều cậu rất thất vọng nga anh hôm nay lại thờ ơ với cậu, bât chuyện cũng chị ậm ờ vài câu rồi bỏ đi. Đến cả cậu ốm như vậy anh cũng không có quan tâm chỉ đưa thuốc rồi bảo cậu nghỉ ngơi. Là anh ghét cậu sao, sao có thể anh nói anh rất yêu cậu cơ mà chẳng lẽ có tình nhân bên ngoài điều này cũng là không thể.
Cậu mang thân mình nặng trĩu quay về phòng ngủ, tủi thân mà úp mặt xuống gối mà thút thít.
Nhìn lên màn hình, anh đau lòng nhìn cậu. Thật là anh không có bỏ mà anh muốn tạo bất ngờ cho cậu mà thôi.
Tối
Từ ngoài vườn vào nhà mắt cậu lờ đờ như không thấy đường song vào lại tối om liền khua khua tay. Cậu nheo mắt nhìn ánh sáng mập mờ xong lại cảm động muốn rơi nước mắt vì đó là anh. Anh vẫn còn nhớ sinh nhật của cậu vậy là vẫn còn yêu cậu.
- Lộc Hàm - trong vô thức cậu khẽ gọi tên anh.
- Anh đây - đặt chiếc bánh xuống anh bước đến chỗ cậu ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng. Người cậu rất nóng, nóng như lửa đốt vậy khiến anh thấy đau lòng.
- Hức...hức....em....tưởng anh đã quên....hức.....cả buổi sáng đều lơ đãng em....hức....anh xấu lắm.....
- Được rồi ngoan không khóc, là anh sai anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. Ngồi xuống cũng ăn bánh.
Anh một hơi bế cậu lên, ngồi xuống liền đặt cậu vào lòng. Hát mừng sinh nhật, ước nguyện, thổi nến xong xuôi. Anh nhếch mép phần vui bây giờ mới bắt đầu. Anh nhanh chóng đẩy cậu xuống dưới sofa (đương nhiên là nhẹ thôi, nó đang ốm mà) cúi xuống phủ lên môi cậu một nụ hôn sâu. Tay không an phận luồn tay vào áo mà xoa làn da trắng của cậu. Đợi đến khi không còn thở được mới dứt ra.
Cậu nằm thở hổn hển, tuy nụ hôn kia khiến cậu choáng váng nhưng cậu cũng hiểu được anh đang muốn gì. Chưa kịp mở miệng nói cậu đã rên nhẹ một tiếng, anh lấy kem trên bánh quệt vào hai nhũ hoa đang dựng đứng của cậu.
Cơ thể cậu rất nóng lại có thêm kem lạnh trên người cậu càng thêm mẫn cảm hơn, khó nhọc thở dốc miệng bật ra vài tiếng rên nhỏ.
- Lộc Hàm....em....ư....rất mệt...không..không thể...ưm.....không thể để ngày mai sao......a~~
- Đây là quà anh tặng em, nên không thể để ngày mai.
Dứt lời anh cúi xuống liếm hết kem trên hai nhũ hoa của cậu. Cậu run rẩy ưỡn ngực lên rên rỉ, dù có xấu hổ nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp ứng những yêu cầu của anh.
- Em....không....đừng....a~...không chịu nổi....ưm.....
Hết liếm rồi chuyển sang mút lâu lâu muốn trêu đùa mà cắn nó. Cả thân người đều mềm nhũn, vô lực mà nằm yên rên rỉ mặc anh muốn làm gì thì làm.
- Hàm...ư....không chịu nổi....phía dưới cần...người giúp....giúp em....giúp em đi mà.....ân..... - mắt rưng rưng nhìn hắn, phía dưới cậu trướng đến rơi nước mắt rồi.
- Em có thể tự làm mà. Chả phải mỗi lần anh đi làm liền tự thoả mãn mình sao.
- Em không biết....ưm....là thật.....đừng như vậy....ư....giúp em...đi mà.....a~~
- Vậy mau gọi ông xã đi anh sẽ đáp ứng yêu cầu thoả mãn em.
- Nhưng......ưm......
- Cục cưng ngoan, mau gọi đi nào. - anh gian tà nói cúi xuống vừa nói vừa cắn tai cậu.
- Ông xã....làm ơn...giúp em....thoả mãn...ưm...không chịu nổi....muốn....a...muốn anh giúp.....
- Chiều em, bảo bối.
Anh đưa ngón tay ấn nhẹ phần đầu rồi kéo ra sợi dịch trắng cười gian tà nhìn cậu đang run rẩy xấu hổ mà nhắm mắt.
- Bảo bối, em thật dâm đãng mà.
Cúi xuống ngậm vật nhỏ vào mồm mà liếm mút.
Chuyện cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi anh phóng hết vào trong cậu rồi mệt mỏi ôm cậu vào lòng ngủ thiếp đi trên sofa.
...
Sáng hôm sau
- Hắt xì
Anh chán nản cầm khăn giấy lau mũi, kiệt sức nằm bệt xuống giường thở dài. Hôm qua biết cậu ốm mà vẫn còn "mần" cậu sạch sẽ, bây giờ lại nằm lăn ra ốm. Anh chính thức bị lây bệnh từ cậu.
- Đáng đời anh, hôm qua đã bảo em rất mệt rồi mà không nghe. - cậu bĩu môi nhìn anh.
- Anh thật sự không chịu nổi, lúc ôm em là anh đã cố gắng kiềm chế mình rồi.
- Biến thái, hỗn đản. Nhưng dù sao thì anh cũng giúp em khỏi bệnh.
"Chụt"
Cậu hôn thật kêu lên môi anh như một phần thưởng rồi xấu hổ quay phắt đi chạy xuống phòng khách. Anh mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi
Bé con đúng là đáng yêu mà !
____________________________________________________________
Định viết hết cả một đoản H cơ nhưng lỡ quên phần sau r nên chuyển qua H hờ =(((((
Thật xin lỗi =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro