#11
HanHun
- Nga, dạo này thấy cậu với Lộc Hàm không anh anh em em gì nữa. Có chuyện gì sao ? - Bạch Hiền ngồi bên cạnh cái xác chết vỗ vai cậu vài cái như an ủi.
- Không có gì chỉ là vài chuyện vặt
Cậu ủ rũ nói, miệng hớp một ngụm cà phê xong lại nhìn ra phía ngoài. Chả qua là do cậu ve vởn với người yêu cũ nên bị người ta nhìn thấy xong người ta giận luôn, làm cách nào cũng không làm người ta nguôi giận được. Nên cái xác chết ở đây đang thở dài ngao ngán.
- A Thế Huân tớ biết cách để người đàn ông cậu nguôi giận đấy.
- Cách gì ? - từ vực thẳm cái xác chết ấy cũng đến mặt đất.
- Đây mua cái này về rồi mặc vào chờ người đàn ông của cậu về là tấn công luôn. - ai kia hớn hở chỉ cách trong đầu đã có âm mưu từ lâu.
Tên ngốc nào đó gật đầu lia lịa, không cần biết âm mưu gì hết chỉ biết là để Lộc Hàm nguôi giận là được rồi (Au: ngu ==)
_Tối_
Anh vừa bước vào phòng đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ đang buộc dây áo. Cái váy không dài mà nó ngắn gần đến mông hiện ra cái mông cong vểnh chưa nói cái áo đấy còn hở cả mang lưng hiện ra làn da trắng sữa của ai kia (váy ở trên, có ảnh a)
- Lộc Hàm, em chưa chuẩn bị xong anh mau...ưm..
Còn chưa nói hết câu đã bị con sói kia lao vào ăn ngấu nghiến. Thế là cậu bị làm cả đêm không ngừng nghỉ.
------
- Hâyy, chuyện thế nào rồi có tốt đẹp không ?
- Cậu...mau tránh xa tôi ra, tôi không quen biết cậu.
- Chuyện không tốt....AA THẾ HUÂN THA CHO TỚ ĐI MÀ TỚ BIẾT LỖI RỒI...AAAAAA...
Còn chưa nói hết cậu đã bị cậu nhào tới đánh túi bụi. Thật đáng chết cậu ta có âm mưu từ sớm khiến cậu phải bước cái dáng khập khiễng đi học biết bao nhiêu người nhìn rồi còn cười xấu xa nữa chứ, thật xấu hổ. Hôm nay không đánh chết Bạch Hiền cậu không phải Thế Huân của Lộc Hàm.
Còn ở nơi nào đó có người đang cười với vẻ mặt thoả mãn, người trong phòng họp nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Có phải tổng tài bị bệnh thần kinh hay không, rõ ràng lần trước còn mặt nặng mày nhẹ bây giờ lại ngồi cười chả nhẽ lại do phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro