Phần 4
🍒 Đoản
"Anh... tại sao... tại sao anh lại lừa đối em" Cô đau lòng nhìn anh, nước mắt không ngừng chảy.
"........".
"Tại sao anh không trả lời.... anh thật sự phũ bỏ 7 năm bên nhau của chúng ta mà bỏ đi. Tại sao... anh có thể ác độc như vậy....huhu" Cô ôm chầm lấy anh, đôi bàn tay run rẩy cố gắng siết chặt lấy eo anh.
"Anh đừng đi.... đừng đi mà, em thật sự rất yêu anh.... huhu. Cầu xin anh.... ở thế giới tối tăm này chỉ còn một mình anh ở bên em.... nếu không có anh em sẽ chết....huhu" Cô cố gắng cầu xin anh, nước mắt dường như đã chảy cạn, cô không thể sống thiếu anh được.
"........".
"..... anh đừng im lặng nữa được không. Em ghét nhất là sự im lặng của anh.... anh mau nói đi.... mau nói rằng anh sẽ ở bên em đi.... anh nói đi...huhu" Cô dường như tuyệt vọng nhìn anh, cả người không còn chút hơi sức ngã xuống dưới chân anh, trái tim mỗi một phút điều đang dần chìm xuống vực thẩm.
Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến làm cô giật mình.
"Mẹ kiếp!! Con quỹ kia, mày có để yên cho bà ngủ không? Nửa đêm nửa hôm lại ôm con gấu bông yêu quý của tao ra đây diễn trò tự kỉ".
Theo tiếng hét đó, cô nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy 'anh' quay về giường ngủ, trong lòng thầm nghĩ 'Thôi thì mai diễn tiếp cũng được'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro