[Taegi] Bị cưỡng hiếp đến yêu thương [phần 1]
Tặng Yoon_Gie1993nhe~ Tập này sẽ ghi theo TQversion :vvv
Kim Taehyung-Mẫn Tại Hưởng ( Vì trong truyện Tae với Yoon là anh em ruột với nhau, nên tớ sẽ thay họ của Tae nhé :>> Tuy vậy tên Hàn tớ vẫn ghi tên gốc, chỉ có tên Trung là đổi thoii )
Min Yoongi-Mẫn Doãn Kỳ
Khúc đầu sẽ là do Đường kể, còn khúc H sẽ do con Su kể:>>
Enjoy~💓
_____________________
Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, nay đã đi làm và đang là giám đốc của một tập đoàn khá to lớn và giàu mạnh. Gia đình tôi cũng rất có tiếng. Bố là chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh, quản rất nhiều công ty khác ( trong đó có cả công ty của tôi ). Mẹ tôi là nhà thiết kế, kiến trúc sư và kiêm cả người mẫu cho rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Còn tôi, cũng bình thường thôi. Là giám đốc của một công ty do bố lập nên, tôi cũng phải rất cố gắng để có thể đứng một trong những vị trí cao của tập đoàn, thế nên khá là vất vả. Nhưng tôi thì không sao, vì đối với tôi, mọi chuyện khá là đơn giản. Nhưng việc quan trọng hơn, là TÔI BỊ CƯỠNG HIẾP!!!! Bởi ai ư? Chính là thằng em trai Mẫn Tại Hưởng, em út nhà Mẫn gia. Thật sự không thể tin nổi!
Đường đường là một giám đốc lớn của công ty giàu mạnh, mà lại phải nằm dưới thân thằng em bướng bỉnh nhỏ hơn mình tận mấy tuổi! Hừ! Đúng là cái đồ bệnh đao lâu năm thành tật mà!! Tôi nguyền rủa nó! Tôi nguyền rủa cái thằng nhóc Mẫn Tại Hưởng ấy! Nó đẹp? Ừ thì đẹp thật đấy. Khuôn mặt tỉ lệ phải nói là cực chuẩn. Con mắt sắc lạnh đầy ma mị và quyến rũ, chỉ cần nhìn vào ai đó cũng đủ khiến người đó phải chết mê chết mệt. Được rồi, tôi công nhận là tôi thích khuôn mặt của thằng nhóc, nhưng không có nghĩa tôi lại đi loạn tình với thằng em trai của mình. Thật bệnh hoạn và ghê tởm.
Đêm đó, cái đêm mà tôi " bị ép " phải trao cái trinh tiết của mình cho thằng nhóc là vào ngày bố mẹ tôi đi công tác. Thật ra không phải đi công tác, mà là do bố mẹ tôi túi bụi với công việc, giờ lại được một tuần nghỉ ngơi, liền đặt máy bay mà đi hưởng tuần trăng mật, bỏ tôi với Tại Hưởng ê chề ở nhà với đống tài liệu.
Tôi ban đầu nghĩ " Chà! Thế là không gian yên tĩnh đã quay lại với ta~ " Nhưng tôi đã lầm. Khi bố mẹ tôi vừa vắng mặt được ngày, thằng nhóc Mẫn Tại Hưởng liền ngay lập tức bộc lộ cái bản mặt biến thái bệnh hoạn của nó.
Và đây là một tuần tôi phải trải qua khi bị nó bắt phải chơi trò " Loạn luân "
_____Bắt đầu nào ;)))_____
Tại Hưởng sau khi xách cặp từ ngoài cổng biệt thự vào trong, thì chỉ thấy Doãn Kỳ ngồi dưới bàn ghế sofa với đống tài liệu nhàm chán.
" Bố mẹ đâu hết rồi? "
" Công tác hết rồi. "
" Hoặc đúng hơn là đi hâm nóng tình cảm. " Doãn Kỳ lầm bầm. Tại Hưởng đứng nhìn anh mình cứ cắm mặt trong đống tài liệu, trả lời cậu thì qua loa, làm cậu thấy khó chịu, thật muốn đem anh ra mà thao đến nhừ tử. Phải, cậu yêu anh, Mẫn Tại Hưởng yêu Mẫn Doãn Kỳ, yêu chính người anh trai ruột thịt máu mủ của mình.
Tại Hưởng xách cặp lên lầu, rồi ở luôn trên đó, không xuống ăn uống hay xuống dưới hé hó tiếng nào. Chắc ở trên đó chơi game rồi, chả bù anh, cứ ngày ngày nuốt đống giấy đầy chữ, mệt mỏi, lại chán nữa. Thật ghen tị với cuộc sống của thằng nhóc nha~
_______Tối____________
Doãn Kỳ bước lên lầu, mệt mỏi mở cánh cửa phòng ra, rồi không thay đồ mà ngã ngay xuống giường. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, nhồi quá nhiều việc vào đầu nên giờ nhức đầu mất rồi.
* Cạch *
" Anh hai, hôm nay qua phòng em ngủ đi. "
Cái gì đây? Sao lại muốn ngủ với anh?? Tính làm trò gì nữa đây??
" Chi vậy? Anh mày mệt rồi, để anh nghỉ chút đi, lát còn phải thức khuya giải quyết cho xong đống giấy tờ nữa. Về phòng chơi đi, đừng làm phiền nữa. "
Doãn Kỳ nhắm nghiền mắt mà buông miệng trả lời, chẳng hay thằng em đã đến gần mình. Sau đó, anh cảm thấy mình bị nhấc bổng, khiến anh phải mở mắt, liền phát hiện mình bị Tại Hưởng bế xốc lên vai và vác sang phòng bên.
" Mẹ nó! Mày điên à?! Buông ra coi!! "
Doãn Kỳ giãy giụa, nhưng mệt, lại đuối sức vì chiều giờ chẳng ăn hay uống được một miếng, nên bị cậu nhấc lên dễ dàng mà mang qua bên phòng.
Quăng anh xuống giường, Tại Hưởng lại gần khoá cửa phòng mình lại, rồi lại ngồi xuống ghế dựa gần đó.
" Này anh, sao anh cứ phải vùi đầu vùi cổ vào công việc thế? Sao anh cứ thế mà lơ em, để em một mình? "
" Mày bị điên à? Sao lại bế anh qua đây chứ?! "
Doãn Kỳ cọc cằn quát. Thằng nhóc này trước giờ tính khí đã thất thường, chẳng biết nó thế nào, muốn gì nên rất khó làm vừa lòng nó. Đã vậy nó còn là con út, chính là rất được Mẫn gia yêu thương và đặt lên hàng đầu.
Thấy Tại Hưởng im lặng, làm vẻ mặt khó chịu, không vừa lòng, làm Doãn Kỳ hiểu rằng anh đã làm cậu không vui, liền nén cục tức mà nói.
" Rồi! Anh xin lỗi. Mày muốn gì thì nói nhanh, anh còn làm việc. "
" ... "
Tại Hưởng im lặng, sau đó lại gần, bất ngờ đè lên người anh, giữ chặt hai tay anh ở trên để anh không thể thoát, rồi cuối mặt sát với mặt anh, khẽ yêu cầu.
" Hâm nóng tình cảm với em đi. "
" ... "
" Đ*t mẹ! Thằng cờ hó này đang nói cái quần sịp gì vậy?! Hâm nóng tình cảm?! Khi cả hai đều là nam nhân và....anh em ruột???!!!! Mày đùa anh sao, Mẫn Tại Hưởng???!!!! " Anh thề nếu anh mạnh hơn cậu thì sẽ không chần chừ mà đạp cậu ra khỏi người anh và cho cậu ăn đòn như tử.
" Mẫn....Mẫn Tại Hưởng! Mày bị điên à?! Sao có thể...làm chuyện đó__Ưm...ahhh....... "
Chưa nói hết câu, Doãn Kỳ liền bị chặn miệng bởi cái hôn của Tại Hưởng. Cậu hôn, tìm cách mà tách hai cánh môi của anh ra mà xâm nhập vào, một tay giữ tay anh không cho làm loạn, tay còn lại luồn vào chiếc áo sơ mi của anh mà sờ soạn. Doãn Kỳ trợn to mắt nhìn thằng em đang cưỡng hiếp mình, thật muốn hét to lên mà kêu cứu. Nhưng làm vậy lỡ Tại Hưởng không hài lòng, thì anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Nên thôi, chắc đêm nay chịu đựng cho cậu làm loạn quá.
Thấy Doãn Kỳ cứ im im, lâu lâu lại phát ra tiếng rên rỉ, làm Tại Hưởng khó hiểu mà nhìn lên khuôn mặt của anh.
" Có vẻ như anh chấp nhận nó... "
" Hừ! Mày nên nhớ!! Nếu mày không phải con út quý giá của nàh này thì tao đã đánh mày chèm bẹp rồi!!!!!! "
" Thế à? Vậy thì nếu như bố mẹ mình hâm nóng tình cảm một tuần, sao ta không cùng nhau chơi trò " Loạn luân " hết một tuần luôn nhỉ? "
Không để anh phản ứng, cậu mạnh tay giựt bung hết cúc áo sơ mi, để lộ phần ngực trắng nỏn với hai nhủ hoa do bị kích thích mà cương cứng.
Cậu hôn xuống cổ anh, ngửi mùi hương thơm nhẹ của anh, rồi rê môi xuống phần xương quai xanh, cắn mút không thương tiếc. Doãn Kỳ bị làm đến nhũn người, chẳng làm được gì ngoài việc phát ra mấy tiếng rên rỉ " Ư ah " đầy ma mị.
Tại Hưởng cứ nghe anh rên rỉ mà thích thú, lần xuống hai nhủ hoa rồi xoa nắn, chơi đùa.
Bị chơi đến khó chịu, Doãn Kỳ cựa quậy, bắt đầu kháng cự. Thấy anh có hành động chống lại, liền một phát cắn mạnh lên đầu nhủ, khiến anh tê dại mà hét to.
" Á! Mày làm cái gì thế?! "
" Hình phạt cho anh vì chống đối em. "
" Ưmmm ahhh....~ Đừng.... "
" Cuối cùng cũng mở miệng xin tha rồi sao?? "
Tại Hưởng rời khỏi người Doãn Kỳ, làm anh thở phào, nhưng sau đó lập tức đen mặt khi câu nói này vừa thốt ra từ miệng cậu.
" Cởi quần ngoài và trong của anh ra ngay đi. "
*
*
*
Còn tiếp😂✨💓
Chap này chỉ là hờ cho chap sau thoii~ Chap sau Gi mới thật sự bị hành nha~~~~~ Hóng đeeeeeee😉💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro