Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản 2

#Đoản 1: Đụng độ tên khốn 2 lần.

-Aaaaaaa...

Tiếng hét thất thanh của Lã Hàn Nhi. Chuyện gì thế này? Tại sao cô lại ở đây? Mà nơi này là đâu? Nhớ ra rồi...

Tối qua cô đang trên đường về thì bị một cánh tay kéo vào trong ngõ hẻm, hắn bịt miệng rồi cưỡng bức cô. Tên khốn kiếp đó, cô mà biết hắn là ai thì sẽ giết hắn ngay lập tức.

Sau khi thay đồ xong Hàn Nhi trở về nhà nghỉ ngơi. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô cơ chứ? Cô sắp lấy đại thiếu gia họ Hàn-Hàn Thiếu Khiên, để Hàn gia biết chuyện này cô biết sống sao đây? Họ mà biết cô không còn trong sạch thì chắc cô sẽ chết mất...

"Tinh tinh"

Tiếng điện thoại reng lên, là tin nhắn từ Thiếu Khiên "Vợ à, tối qua anh nhắn tin sao không trả lời?"

"Vợ xin lỗi, vợ ngủ quên."

"Giờ vợ dậy đi, chồng đưa đi mua sắm"

"Vâng"

Hàn Nhi mau chóng vào trong tắm rửa thay đồ, những vết thâm trên người cô vẫn còn, cô không thể để Thiếu Khiên biết chuyện này được. Mau chóng dùng thuốc che vết thâm lại rồi trang điểm và cầm túi xách ra ngoài. Chiếc xe BMW do Thiếu Khiên lái tới, anh mở cửa xe:
-Vợ vào đi.

Hàn Nhi nở nụ cười rồi ngồi vào trong xe, anh cũng lên xe phóng đi.

-Tháng sau chúng ta về một nhà rồi, vợ có vui không?

-Tất nhiên là vui rồi. Nhưng...

Anh quay sang thấy khuôn mặt của cô buồn rầu liền nói:
-Vợ sao vậy?

-À không có gì đâu. Mà chúng ta ghé đâu ăn sáng đã nha, rồi tí đến siêu thị sau.

-Ok anh nghe vợ.

Sau khi ăn rồi mua sắm đâu đó họ trở về nhà cô.

Đến tối đang tắm thì anh gọi điện:
-Vợ nghe.

-Thay đồ đi, tối chồng đưa đi dự tiệc.

-Dự tiệc sao? Ở đâu vậy?

-Vợ cứ đi rồi rõ. Nhớ ăn mặc đẹp một chút, đừng kín đáo quá.

-Vâng.

Tắm xong Hàn Nhi bước lại tủ lấy cái váy mà sáng nay Thiếu Khiên đã chọn cho cô để mặc, nó màu trắng, ngắn, hở vai và còn lộ chút ngực.

Thiếu Khiên cho người đến đón cô nhưng ngờ đâu giữa đường hắn phòng vào một ngõ hẻm.

-Đây...đây là đâu?

Tên lái xe tắt đèn, bước xuống kéo cô ra khỏi xe.

-Anh...là anh?

-Cô còn nhận ra tôi sao?

-Mùi hương này sao không nhận ra được chứ? Đồ khốn kiếp anh dám cưỡng bức tôi.

-Haha, chỉ là vui đùa chút thôi mà.

-Anh rốt cuộc là ai?

-Là ai giờ còn quan trọng sao?

-Ý...ý anh là sao?

Cô run người tính chạy đi thì hắn kéo lại, đặt lên môi cô một nụ hôn.

-Ưm buông...

Hắn đưa tay tính xé đồ của cô thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền cúi xuống tai cô:
-Bây giờ em muốn tôi xé đồ hay là tự nguyện cởi đồ đây?

-Anh khốn kiếp biến đi.

-Nếu không nhanh nói thì tôi sẽ xé đồ em rồi để em trần truồng mà trở về đây.

Hàn Nhi giật mình, hắn ta dám. Rốt cuộc hắn là ai? Chẳng nhẽ không sợ Thiếu Khiên hay sao?

-Nếu tôi nói cho Thiếu Khiên biết anh sẽ không giữ được cái mạng đâu

-Em dám sao?

-Anh...buông ra...

Hắn đưa tay lên mặt cô, bóp cái cằm xinh đẹp:
-Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách tôi tàn ác.

-Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại ép tôi...

Hắn đưa tay xé đồ của cô rồi hôn môi cô rồi dần trượt xuống hôn cổ và ngậm lấy nhũ hoa, một bên tay xoa nắn thô bạo.

Hắn cởi đồ, đưa vật to lớn kia vào sâu trong cơ thể của người con gái ấy.

-A đau...

Cô đau đớn kêu lên, hắn đặt vào môi cô một nụ hôn như đang an ủi, chia sẻ nỗi đau này.

-Thả lỏng ra.

Cô nghe lời thả lỏng cơ thể, hắn ra vào trong cô ngày một nhanh hơn. Có chút đau đớn, có chút sung sướng, khoái cảm đang dần dâng lên.

-Ahhhh...

Hắn đặt cô vào trong xe nằm xuống, đưa một chân của cô lên vai mình rồi tiếp tục đẩy nó vào sâu bên trong. Hàn Nhi lúc bấy giờ không còn đủ nhận thức nữa, miệng kêu lên những tiếng dâm đãng rồi ôm chặt lấy cổ hắn.

"Hự" Hắn đâm thẳng vào tận nơi sâu cùng nhất rồi phun ra những chất dịch nhơn nhớt màu trắng đục. Cô đuối sức nằm thở phào mệt mỏi. Hắn nhìn người con gái dưới thân, nở một nụ cười nhẹ rồi lấy một bộ đồ khác mặc vào người cô rồi phóng xe đưa cô về trước cổng nhà, cầm điện thoại của cô nhắn tin cho Thiếu Khiên:
"Vợ mệt không đi được, xin lỗi chồng nha."

(Nghe vẻ cũng có tình người)

"Vậy vợ nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon."

Hắn ngồi trong xe, đợi cô tỉnh rồi nói:
-Vào nhà đi.

Cô quay nhìn hắn, muốn biết mặt hắn rõ nhưng hắn đã đeo kính, bịt khẩu trang và còn đội mũ nữa nên khó mà thấy.

Cô vừa xuống xe hắn cũng phóng đi mất, chiếc xe không có biển số khiến cô càng ngạc nhiên hơn.

Ngày hôm sau khi ngủ một giấc đã đời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ anh. Nhưng người gửi hình như không phải anh.

"Chị nên từ bỏ anh ấy thì hơn, anh ấy là người của tôi, tối qua anh ấy còn ngủ với tôi (kèm theo ảnh hai người họ trên giường trần truồng)"

Nhưng tại sao anh lại làm vậy cơ chứ? Không lẽ anh giận cô không đến đó dự tiệc cùng... Hay anh đã biết mọi chuyện? Cô nên làm gì đây?

Đến chiều Hàn Nhi gọi điện cho anh:
-Thiếu Khiên, chúng ta nói chuyện được không?

-Nói chuyện? Em còn muốn nói gì nữa? Em đã ngủ với người khác rồi mà còn xứng làm vợ Hàn thiếu gia tôi sao? Đừng mơ cái chức Hàn phu nhân đấy rõ chưa? Gái điếm mà còn dám trèo cao sao?

Anh đang nói gì vậy? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tất cả là tại hắn ta hết... Cô tắt điện thoại rồi khóc nức nở.

Tối hôm đó, trên con đường vắng vẻ, Hàn Nhi bước đi trong đau khổ. Hôn lễ của hai người đã bị huỷ bỏ, nhà bị Hàn gia tịch thu, số nợ 10000 vạn với nhà họ Hàn kia nữa cô làm sao có khả năng trả đây?

Đang nghĩ ngợi thì một chiếc xe Lam phóng đến, tài xế bước xuống nói:
-Mời cô lên xe, thiếu gia chúng tôi có chuyện muốn nói.

-Thiếu gia các người? Là ai? Hàn Thiếu Khiên sao? À không, anh ấy sẽ không muốn nói chuyện với tôi nữa.

-Mời cô.

Hàn Nhi vào trong xe, vừa định dạng được chỗ ngồi thì chiếc xe đã phóng đi.

~~~~

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh trong 1 chap, có làm mọi người mất hứng hay hoang mang không? Cần lời nhận xét😐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung