#Đoản (1)
#Đoản 1.3
-Băng Nhi, em thực sự...
-Hạo, em biết em không xứng.
-Ý tôi không phải vậy. Băng Nhi, tôi cũng yêu em.
Vũ Hạo nằm dậy, khẽ đưa tay cởi bỏ đồ trên người Băng Nhi rồi đặt cô nằm xuống. Băng Nhi ngại ngùng đưa tay che thân, anh khẽ cười, tiến đến hôn cô. Đôi môi này anh đã rất lâu rồi không chạm tới, anh thực sự nhớ. Đã hơn một năm rồi, anh lưu luyến nó không muốn rời...
-Hạo...uh...
Băng Nhi vì ngạt thở mà liên tục đập vào bờ ngực rắn chắc của anh ra hiệu. Cô biết anh yêu cô, anh nhớ cô nhưng nếu còn hôn nữa cô sẽ chết mất. Vũ Hạo buông môi cô, có chút gì đó nuối tiếc. Anh khẽ liếc nhìn Băng Nhi, mặt cô hơi đỏ tỏ vẻ ngại ngùng. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, mút thật mạnh đánh dấu chủ quyền. Từ nay cô sẽ là của anh, Băng Nhi sẽ là của Vũ Hạo.
-Hạo...ahhh...
Anh khẽ kéo chân cô ra, cúi xuống dùng lưỡi tàn quét nơi tư mật ấy. Đây không phải lần đầu tiên của cô nhưng đây lại là lần đầu nơi đó có nam nhân dùng lưỡi chạm vào.
-Uh Hạo....đừng...dơ lắm.
-Không dơ...
Cảm giác hơi nhột, cơ thể cô như có một dòng điện chạy qua tê tái cả người. Lưỡi anh điêu luyện tham lam vào sâu bên trong hơn. Đến lúc xuân dịch chảy ra nhiều, Vũ Hạo mới quay lên cởi bỏ đồ trên người anh, rồi khẽ cúi xuống hôn khắp nơi trên người cô sau đó nhẹ giọng:
-Băng Nhi, tôi vào nhé!
Băng Nhi gật đầu. Vũ Hạo chỉ chờ có thể nhẹ nhàng đưa "nó" vào sâu bên trong cô. Băng Nhi bất giác tê tái, có chút đau đớn nhưng vì anh cô có thể chịu được. Vũ Hạo thấy sắc mặt Băng Nhi không tốt, anh tiến lên hôn môi cô như một lời an ủi động viên, nhẹ giọng:
-Đau thì nói tôi biết.
-Ưm Hạo, không sao.
-Vậy tôi di chuyển nhé!
Băng Nhi khẽ gật đầu, chỉ chờ có thể Vũ Hạo bắt đầu động thân. Mặc dù đã làm rất nhiều lần với Vũ Hàn nhưng dường như bên dưới cô vẫn co thắt rất chật. Vũ Hạo nhẹ nhàng tình cảm hơn Vũ Hàn nhiều khiến cô cảm nhận được sự thích thú. Cơ thể cô đang dần hoà vào với anh, cảm giác mơn man đến khó tả.
-Băng Nhi, đừng siết chặt tôi như vậy chứ! Sẽ đứt mất đó.
Cô bật cười rồi thả lỏng cơ thể. Nhìn khuôn mặt anh hơi đỏ, không ngờ khi làm tình vẻ mặt Vũ Hạo lại dễ thương đến thế.
-Uh Hạo...chậm...
-Ahhh.
Chất lỏng màu trắng đục chảy vào bên trong cô, thật nhiều. Không lẽ bấy lâu nay anh giữ nó, bây giờ có cơ hội giải phóng, bên dưới mãi không ngừng chảy, Vũ Hạo rút ra, "nó" bỗng chốc lớn lên... Chuyện gì thế kia? Mới ra xong đã nhanh chóng cương như vậy sao? Không thể nào, Vũ Hàn và Vũ Hạo sao có thể giống nhau đến thế...
Thấy Băng Nhi sửng sốt, mặt tái mét, Vũ Hạo lo lắng sợ thể chất của cô không trụ nổi hiệp nữa đành cố nhịn, nằm xuống kéo cô ôm vào lòng:
-Ngủ đi.
-Hạo nhưng nó...
-Sẽ dịu ngay thôi. Không cần lo.
-Hạo, như vậy sẽ rất khó chịu.
-Nếu làm lần nữa cơ thể em sẽ mệt nhừ, ngày mai không dậy nổi đâu.
Vũ Hạo nói đúng, anh dù không mãnh liệt và tàn bạo như Vũ Hàn nhưng thực sự nó lớn hơn hẳn của Vũ Hàn và còn khiến cô nhanh mệt hơn, nếu còn làm lần nữa cô chắc chắn sẽ như lúc bị Vũ Hàn hành hạ, mệt mỏi không dậy nổi. Vũ Hạo thật tốt bụng, anh quan tâm đến cơ thể cô, Băng Nhi cười hạnh phúc. Nhưng mà cô vẫn hiểu chuyện, nếu "nó" cứ lớn hoài như thế làm sao anh chịu nổi.
-Hạo, hay là em giúp anh?
-Không cần đâu, ngoan ngoãn ôm tôi ngủ đi.
-Hạo, nhưng...
-Băng Nhi, từ nay em là người của Vũ Hạo này.
-Hạo, em yêu anh.
Băng Nhi nép sát vào người anh, vòng tay ôm Vũ Hạo thật chặt sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ thể anh ấm nóng, nằm sát như vậy Băng Nhi có thể cảm nhận rõ nhịp đập trái tim anh, nó đang rộn rã, tim đập rất nhanh.
-Băng Nhi, tôi cũng yêu em.
Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày hạnh phúc của cô, Băng Nhi thức dậy cơ thể không mệt mỏi nữa mà trái lại rất sảng khoái. Vũ Hạo bế cô vào trong phòng tắm, lấy khăn lau người cho cô.
-Hạo, không cần làm vậy đâu.
Băng Nhi ái ngại, khuôn mặt đỏ ửng. Rõ ràng biết rằng Vũ Hạo đã nhìn thấy hết cơ thể mình nhưng mỗi lần anh chạm vào lại khiến cô kích thích vô cùng.
-Băng Nhi, em nhạy cảm quá đấy!
Bị anh nói vậy, cô xấu hổ không biết nên chui mặt vào đâu nữa. Lỗi này đâu phải do cô, cô cũng đâu muốn như thế chứ.
-Không phải tại anh sao?
-Đúng, tại tôi. Băng Nhi, bên dưới còn đau không?
Nghe anh hỏi cô xấu hổ, chuyện này mà anh cũng hỏi được sao? Vũ Hạo anh không lẽ không biết xấu hổ? Hay dây thần kinh xấu hổ bị đứt rồi vậy. Băng Nhi cúi xuống khẽ nói:
-Ưm không.
-Vậy thì được rồi, tôi chỉ lo em không chịu được.
-Hạo, anh đừng nhắc lại nữa được khong? Làm em xấu hổ chết đi được..
Băng Nhi ôm mặt, bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống dưới. Thực sự thì từ trước đến giờ Vũ Hàn chẳng bao giờ hỏi cô như thế, cô ước còn không được. Nhưng bây giờ nghe Vũ Hạo nói cô thực sự xấu hổ.
Vũ Hàn nhẹ cười, lắc đầu:
-Vậy tôi không nhắc nữa. Nhưng nhớ nếu làm sao phải nói tôi biết ngay, đừng tự đau một mình.
-Em biết rồi. Hạo, anh tốt với em quá. Vũ Hàn chưa bao giờ quan tâm em như vậy.
Vừa nói xong cô chợt giật mình, tại sao cô lại nhắc tới Vũ Hàn lúc này chứ. Băng Nhi ơi là Băng Nhi mày ngốc quá đấy. Cô quay lại để xem sắc thái của anh thế nào thì Vũ Hạo đứng dậy nói:
-Tắm xong rồi đó, mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng cùng mọi người.
-Hạo, em xin lỗi. Em không nên nhắc...
-Không sao, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi. Nếu tôi đưa em bỏ trốn thì không để em phải chịu nhiều khổ cực rồi. Băng Nhi, từ nay tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, tin ở tôi.
-Hạo, em tin anh mà.
Băng Nhi cười, cô đứng dậy lau người rồi thay đồ. Hai người họ bước ra ngoài, đến gian bếp. Tất cả mọi người tập hợp đông đủ, mà công nhận nhà bếp của họ lớn thật đó.
-Lão đại, chị dâu.
Tất cả đồng thanh, Băng Nhi cười nói:
-Chào mọi người, em là Băng Nhi.
Miu đứng lên nhanh nhảu:
-Chào chị dâu, em là Miu em út xinh đẹp nhất nhà.
Pi cũng đứng lên cười:
-Chào chị dâu em là Pi, cô nàng dễ thương nhất nhà, tài nghệ của em là nấu ăn giỏi.
-Chào chị dâu em là Na cute nhất nhà, em có biệt tài thiết kế thời trang.
-Chào chị dâu em tên An Nhiên, chị cứ gọi em là Sun cô nàng nữ tính nhất hệ mặt trời. Tay nghề của em là may vá tuyệt đỉnh.
-Chị dâu, còn em là Pun hiền nhất hệ mặt trời. Tài nghệ của em là trang điểm cực đẹp.
-Chị dâu, em là Kun thông minh nhất nhà, có biệt tài ăn ăn và ăn.
Sau một hồi mấy cô nàng trong nhà giới thiệu hết thì cả đám đàn ông bật cười. Họ liền trừng mắt nhìn đám đàn ông. Vũ Hạo nói:
-Thôi nào, lại gây sự bây giờ. Mà mấy đứa nó cười đúng mà, riêng Pun, em vừa nói gì cơ?
Lão ngũ cười:
-Cái gì mà hiền nhất, có mà ác như quỷ ấy.
Đột nhiên lão ngũ im ngay vì gặp ánh mắt giận dữ của Pun. Vũ Hạo với Băng Nhi ngồi xuống bàn ăn:
-Thôi nào mau ăn đi.
-Mời lão đại, chị dâu.
Băng Nhi nhìn đồ ăn thì cười, lâu rồi cô mới vui như vậy... Ăn xong Vũ Hạo quay sang cô:
-Băng Nhi, em muốn đi đâu không?
-Hạo, em để đồ ở nhà trọ, anh đưa em về lấy đồ nha?
-Không cần, tôi cho người dọn đồ của em về đây rồi.
-Hạo, cảm ơn anh.
Băng Nhi cười, anh xoa đầu:
-Cảm ơn gì chứ, em mà còn khách sáo như vậy tôi sẽ giận đấy.
-Hạo, đừng giận. Em không khách sáo nữa.
-Vậy mới ngoan. Bây giờ tôi tính về Dương gia lấy chút đồ, em muốn đi cùng không?
-Nhưng...
-Nếu em không muốn cũng không sao. Ở lại đây chơi với mọi người cũng được.
Anh hiểu cảm giác của cô, bây giờ về Dương gia gặp lại mọi người nhất định sẽ khiến Băng Nhi vô cùng khó xử. Băng Nhi gật đầu:
-Vâng. Mà Hạo, em muốn ly hôn với Vũ Hàn, anh giúp em nhé!
-Được, tôi sẽ lo liệu.
-Cảm...
Tính nói nhưng thấy anh bắt đầu khó chịu, Băng Nhi liền hôn lên mặt anh:
-Hạo, em yêu anh.
-Tôi đi đây, ở nhà ngoan đừng để tụi nó bắt nạt.
-Vâng, anh cẩn thận đấy!
Vũ Hạo bước đi.
~~~~
Thế bây giờ các nàng thích Vũ Hàn hay Vũ Hạo đến với Băng Nhi? Nhớ rằng cả 2 ổng đều là nam chính nha😆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro